Độc thoại 3

1.5K 121 11
                                    

     Kính Hoa này, cậu biết không, nếu có một ngày tôi rời xa thế giới này thì cậu chính là điều tôi nuối tiếc nhất!

     Nụ cười ngây ngô, đáng yêu của cậu trong mắt tôi còn rực rỡ hơn cả một cánh đồng hoa hướng đang tắm mình dưới nắng hạ còn đôi mắt long lanh, sáng ngời của cậu thì e rằng cả một biển sao đêm thu cũng không sánh bằng.
     Kính Hoa ạ, tôi có thể chắc rằng đối với tôi thì cậu chính là tạo vật xinh đẹp, hoàn mĩ nhất thế gian này! Điều đó, cậu có biết không?

     Nhìn cậu bị tổn thương, tôi đau lòng; nhìn cậu bị khi dễ tôi tức giận; nhìn cậu bị xa lánh, bị ghét bỏ, tôi thương tâm; nhìn cậu bị lợi dụng, bị lừa gạt tôi căm hận.
     Tôi vốn là một kẻ lãnh đạm với thế gian này. Thế giới có xoay chuyển như thế nào đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có gì quan trọng. Ban đầu, cảm xúc của tôi đối với thế gian và những kiếp người nhỏ nhoi bị vây lấy trong nó chỉ có hai từ " thờ ơ" mà thôi.  Mọi cảm xúc khác của tôi với nhân thế chính là vì cậu mà sinh ra đó Kính Hoa, việc này cậu biết chứ?

     Để bảo vệ cậu an toàn đến tính mạng mình tôi cũng không màng; để làm cho cậu hạnh phúc đến ý trời tôi cũng dám cãi!
     Kính Hoa à, chẳng biết từ bao giờ mong muốn cho cậu một cuộc sống bình an, hạnh phúc đã là chấp niệm lớn nhất của tôi. Tôi chính là vì chấp niệm này cái gì cũng có thể làm, không một chút e sợ hậu quả, chỉ cần cậu vẫn ở bên tôi là đủ rồi, bởi vì việc cậu rời xa tôi chính là điều đáng sợ nhất với tôi trong cuộc đời này. Điều này cậu không biết phải không Kính Hoa?

     Hạnh phúc lớn nhất của đời tôi là ngày ngày khi thức dậy thứ đầu tiên tôi thấy chính là cậu vẫn còn say ngủ trong lòng mình; trải qua một ngày có cậu bên cạnh, một bước cũng không rời; cùng cậu ăn cơm, cùng cậu dạo chơi, khi làm việc thì có cậu phá rối, lúc ấy tôi sẽ lấy cớ trừng phạt mà véo yêu đôi gò má trắng mịn của cậu đến khi nào nó ửng hồng lên thì thôi; cuối ngày, khi sao đã điểm đầy trời đêm thứ cuối cùng tôi luôn thấy trước khi chìm vào cơn mộng mị chính là hình ảnh đáng yêu của ai đó đã say giấc trong vòng tay của mình. Kính Hoa cậu có biết rằng cuộc sống hạnh phúc như vậy người ta gọi là " phu thê viên mãn" đó!

     Mong ước lớn nhất đời tôi chính là trước năm ba mươi tuổi có thể cùng cậu đi khắp thế giới bao la này, ngắm hết vẻ đẹp của nhân gian, cho tên háu ăn nhà cậu nếm hết món ngon trên thế giới để sau đó không còn gì nuối tiếc, chúng ta tay trong tay cùng nhau đồng vu quy tận. Tôi nghĩ đó chính là kết thúc hoàn mĩ nhất cho chúng ta rồi rất phù hợp với tạo vật hoàn mĩ như cậu, có đúng không Kính Hoa! À phải rồi, tên ngốc nhà cậu vẫn đang say giấc nồng trong lòng tôi đây nên đâu có biết gì phải không? Thật đáng ghét, kể cả lúc ngủ cậu vẫn đáng yêu như vậy!

      Không sao, Kính Hoa cho dù cậu có biết hay không thì tôi vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi vì một đời này của Dương Kính Hoa cậu chính là do Đoan Mộc Hi tôi phụ trách!


























______________________________________

Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi, nên lần này đăng một đoản văn thật ngọt để tạ lỗi nha.
Mọi người đọc truyện vui vẻ 😃.
Và xin cảm ơn tất cả vì đã quan tâm và ủng hộ truyện của mình❤.

[ LINH KHẾ  Fanfiction ] Độc thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ