Sau khi nhóm Natsu hoàn thành nhiệm vụ, cả bọn quay về hội để nhờ Wendy trị thương cho Lucy. Đến hội, Natsu cõng Lucy chạy nhanh về hội, cậu mạnh tay mở cửa rồi gọi to Wendy.
Natsu: WENDY, EM ĐÂU RỒI!
Cả hội bất ngờ quay đầu về phía cậu, Wendy từ quầy bar của Mira chạy lại phía Natsu.
Wendy: chuyện gì vậy anh Natsu.
Nói hết câu Wendy bất giác đưa tay lên che miệng khi thấy Lucy người đầy thương tích trên người và đang bất tỉnh nắm trên lưng Natsu.
Wendy: chị Lucy!
Natsu: nhanh lên Wendy!
Wendy: vâng
Cả hai nhanh chân chạy vào bệnh xá của hội. Sau một tiếng đồng hồ hồi hộp. Wendy mở nhẹ cánh cửa bước ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Mira: Lucy ổn chứ Wendy!
Wendy: chị ấy ổn rồi mọi người đừng lo. Anh Natsu đang chăm sóc cho chị ấy.
Erza: như vậy thì an tâm rồi!
Cả hội thở phào rồi ai nấy trở về vị trí cũ. Trong bệnh xá Natsu đang ngồi kế bên Lucy. Cậu nắm lấy tay cô siết chặt.
Natsu: xin lỗi cậu Lucy, nếu lúc đó tớ không nhanh chân tìm ra Mika thì cậu cũng không bị Mika điều khiển quái vật tấn công cậu. Xin lỗi cậu, tớ chắc chắn sẽ không để cô ta làm hại cậu nữa đâu. Ngay sau khi cậu tỉnh lại tớ sẽ nói mọi chuyện với hội trưởng. Cậu an tâm đi Lucy.
Nói rồi, cậu chìm vào giấc ngủ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tối hôm đó, Lucy dần tỉnh dậy, đầu cô hơi đau nên khi ngồi dậy có hơi choáng một chút. Cô quay sang bên thì thấy Natsu đang nắm chặt tay cô ngủ. Cô nhớ lại mọi chuyện hồi sáng thì tay bất giác vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Gương mặt cô thoáng nét buồn. Cô bước xuống giường thay đồ rồi đi bộ ra góc anh đào. Cô ngồi xuống ôm lấy chân mình, ánh mắt cô hiện lên nét buồn nhìn lên bầu trời.
Lucy: mình đã làm cho mọi người lo lắng nữa rồi. Có phải mình quá yếu không? Năm lần bảy lượt điều làm cho mọi người phải chăm sóc cho mình, nhất là Natsu, mình thấy cậu ấy quá mệt mỏi rồi. Mình không xứng đáng để nhận tình yêu của cậu ấy. Tại sao chứ, mình đã mất ba mẹ cả đứa em bé bổng Michelle, bây giờ cũng chẳng thể yêu người mà mình yêu thương nhất! Tại sao chứ?
Tách...tách nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của cô. Cô ôm chặt lấy chân mình nhìn cô bây giờ nổi cô đơn hiện ra rõ. Bỗng một cái ôm ấm áp từ phía sau nên cô hơi bất ngờ, nhưng hơi ấm này rất quen thuộc. Là Natsu, mấy phúc trước cậu đang ngủ thì thức dậy cậu không thấy Lucy đâu thì liền đánh hơi mùi của cô. Cậu đứng sau góc cây anh đào và nghe thấy hết những gì cô nói.
Natsu: ngốc, cậu không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Cậu không cô đơn Lucy, mọi người trong hội điều yêu quý cậu, cả tớ nữa cho nên đừng khóc. Mọi người yêu quý cậu vì cậu chính là cậu, nếu cậu cố gắng thay đổi bản thân mình thì lúc đó chẳng còn ai nhận ra cậu nữa đâu Lucy.
Lucy ngạc nhiên khi nghe những lời Natsu nói. Một con người ngốc như cậu mà cũng nói được những lời như vậy sao? Bỗng cô nở nụ cười, cô xoay người lại nhéo nhẹ vào má cậu!
Lucy: cảm ơn cậu Natsu!!! ( cô nở nụ cười tươi)
Rồi cả hai ngồi đó nói chuyện cười đùa đến sáng.
Hết chap 16
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC NHẤT CỦA EM LÀ KHI ĐƯỢC Ở BÊN ANH.
FanfictionTruyện ngắn gọn thì là kể về nalu thôi. Và đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì không hay mong mọi người ném đá ít thôi nhé. Cảm ơn mọi người.