Natsu: muốn đi tiếp bước qua xác của tôi! Cô nghĩ tôi ngốc lắm à!( rồi cậu kể lại chuyện trước khi đi cứu Lucy)
Lúc trước kế hoạch của Natsu rất đơn giản là nhờ Gajeel dùng thể thiết ảnh long biến thành bóng để tiếp cận Lucy và cứu cô ra đề phòng Mika giở trò. Nhưng xui là Gajeel đã đi làm nhiệm vụ do hội trưởng giao cho đến tuần sau mới về. Erza liền chạy lại lay cho Levy tỉnh rồi lập lại kế hoạch của Natsu cho Levy nghe. Không nói gì Levy chạy một mạch đi tìm Gajeel về. Rồi chuyện xảy ra tiếp như mọi người thấy. (Quay lại hiện tại)
Bây giờ gương mặt của Mika hiện rõ nét sợ hãi. Cô hoảng loạn tung liên tiếp các ma lực về phía Natsu nhưng cậu đều né được. Cậu càng tiến tới cô ta càng lùi cho đến khi cô ta vấp phải cục đá mà té xuống.
Natsu: cái này là dành cho tôi vì cô dám lấy lòng tin của tôi mà lừa dối tôi.
CHÁT. Tiếng đánh đến chói tai làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Erza, Gray, Wendy và mọi người cũng dần hồi phục. CHÁT, lại thêm một cái tát mạnh nữa.
Natsu: cái này là dành cho mọi người trong hội, vì cô dám làm tổn thương đến gia đình tôi! Và đây làm cái cuối cùng vì cô dám đánh Lucy, người mà tôi yêu thương nhất.
Cậu vung tay lên định tát Natsu thì bỗng tay cậu có một vật gì đó níu lại. Cậu quay đầu nhìn thì thấy Lucy đang ôm chặt lấy tay mình. Thật ra khi thấy cậu đánh Mika như vậy cô rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Cô nén cơn đau chạy lại chỗ Natsu mặc cho gajeel kêu cô nên dưỡng sức đi còn lại để Natsu lo, cô để ngoài tai những lời nói đó chạy thẳng đến cậu.
Lucy: Natsu, đủ rồi đừng đánh cô ấy nữa. (Cô nói nhỏ vì kiệt sức)
Natsu: Lucy.
Lucy: ổn rồi! Tớ ở ngay đây mà!
Nói rồi cô cố gắng đưa tay vuốt lên gương mặt cậu rồi ôm chặt lấy cậu. Nasu cũng bất giác ôm Lucy theo. Cậu ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất. Cậu không hề biết Lucy đã ngất đi từ bao giờ. Cậu bế cô lên cùng mọi người về hội. Còn về phần của Mika cô bị Erza và Gray bắt lại khi định trốn đi, cả hai đưa Mika thẳng tới hội đồng mặc cho cô ta gào hét thảm thiết, để Mika cho hội đồng xử lí cả hai liền đi nhanh về hội. Ở hội, Wendy thì trị thương cho những người bị thương nặng, còn nhẹ thì tự băng bó lẫn nhau. Trong bệnh xá, trên chiếc giường trắng xóa có một cô gái tóc vàng đang say ngủ còn người bên cạnh là Natsu cậu đang nắm lấy tay cô. Cảm thấy ai đó nắm lấy tay mình, Lucy liền tỉnh dậy thứ đầu tiên cô thấy đương nhiên là Natsu. Cậu thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng, cậu giúp cô ngồi dậy.
Lucy: cảm ơn cậu Natsu, vì cậu đã cứu tớ! (Nở nụ tươi làm cho Natsu đỏ mặt)
Natsu: á không có gì! Rồi cậu quay qua bên kia lấy nước cho cô uống.
Khi uống xong, Lucy để ly nước sang một bên rồi nhìn cậu cười.
Natsu: mặt tớ dính gì sao mà cậu nhìn rồi cười hoài thế!
Lucy trả lời nhẹ nhàng: mặt cậu không dính gì hết Natsu vì tớ muốn nhìn cậu mỗi khi thức dậy.
Natsu: vậy à!
Nghe đến đây mặt Natsu đỏ như gấc. Rồi cậu chuyển sang gương mặt thoáng một chút buồn. Cậu nhìn cô mãi.
Lucy: sao thế Natsu, cậu buồn chuyện gì à! Mọi chuyện qua rồi cậu đừng nhớ đến nữa, nó sẽ làm cho cậu tốt hơn đấy
Natsu: không phải chuyện đó đâu Lucy. Xin lỗi cậu Lucy.
Lucy: tại sao cậu phải xin lỗi?
Natsu: tớ đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu, vậy mà lúc nào tớ cũng chẳng làm được gì cả, lúc nào cũng để cho cậu bị thương. Vậy nên tớ mới xin lỗi cậu.
Lucy cười hiền rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Natsu
Lucy: ngốc! Cậu không có lỗi gì cả cho nên cậu không cần xin lỗi tớ. Tớ mới phải là người xin lỗi cậu, lúc nào cũng phải để cậu bảo vệ lo lắng cho tớ. Tớ cũng xin lỗi cậu Natsu.
Natsu: Lucy! Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, cậu sẽ rời xa tớ và mọi người. Tớ thật sự rất sợ!
Lucy: ổn rồi Natsu! Tớ sẽ không đi đâu hết. Dù cho tớ có đi đâu nữa tớ vẫn ở ngay đây, ngay trong tim cậu và tất cả mọi người. Vậy nên cậu đừng buồn nữa!
Nói rồi cả hai ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc. Mà đâu biết rằng ngoài cửa hàng loạt con mắt đang hướng về phía họ và nở nụ cười nham hiểm hết sức có thể.
Gray: không ngờ thằng đầu lửa nó có thể nói những lời đó.
Erza: thằng nhóc Natsu lớn rồi!
Mira: nhìn họ mà thấy thật hạnh phúc!
Juvia: Juvia cũng muốn ôm Gray-sama!
Gray: thôi dẹp chuyện đó đi.
Wendy: thật mừng cho hai anh chị!
Levy: chúc cậu hạnh phúc Lu-chan. Mà này Gajeel đừng có đẩy nữa coi. Té hết cả đám bây giờ.
Levy vừa nói xong thì Gajeel mất thăng bằng nhào người về phía trước làm cho mọi người té theo.RẦM. Natsu và Lucy giật mình buông nhau ra.
Erza và mọi người đồng thanh: chúng tôi chưa thấy gì hết, tiếp tục đi nhe chúng tôi tình cờ đi ngang qua thôi. Hahaha.
Rồi cả đám ba chân bốn cẳng chạy mất dép bỏ lại hai con người đang đỏ mặt. Và cái kết cho anh Gajeel là năm cục u trên đầu.
Hết chap 19
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC NHẤT CỦA EM LÀ KHI ĐƯỢC Ở BÊN ANH.
FanfictionTruyện ngắn gọn thì là kể về nalu thôi. Và đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì không hay mong mọi người ném đá ít thôi nhé. Cảm ơn mọi người.