Sáng hôm sau, tại hội Fairy Tail, mọi thứ đã trở về như trước. Gray, Natsu, Gajeel thì đánh nhau, Mira thì đứng lau cốc rồi để lên kệ còn Levy thì đang chế ra một loại thuốc gì đó. Đúng lúc đó Lucy bước vào hội với gương mặt vui vẻ.
Lucy: CHÀO MỌI NGƯỜI!!!
Trong hội: CHÀO LUCY!!!
Cô đi tới quầy bar của Mira như thường lệ rồi kêu một phần ăn sáng cho mình. Cô đi đến ngồi kế bên Levy, đang ăn ngon lành thì Natsu từ đâu bay tới khoác tay lên vai của Lucy làm cho cô giật mình mém chút nữa thì bị mắc nghẹn, cô liền vơ lấy cốc nước trên uống một hơi.
Levy: Lucy không được! Đó là thuốc tớ chế ra đấy!
Nói xong thì Lucy cũng đã uống hết cốc nước. Và thật ra Lucy chẳng kịp nghe những lời Levy nói. Cô quay qua mắng Natsu.
Lucy: NATSU CẬU ĐỊNH GIẾT CHẾT TỚ PHẢI KHÔNG? Mém chút nữa là nghẹn chết tớ rồi!!!
Natsu: cho tớ xin lỗi mà!
Lucy: cậu đúng thật...là...Hả chuyện gì thế này cơ thể của mình? Nó đang teo nhỏ lại!
Natsu:LUCY!
Lucy: CHUYỆN GÌ THẾ NÀY.
Bây giờ trông cô chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi. Ngay cả quần áo cũng teo nhỏ theo nhìn cô bây giờ rất đáng yêu làm cho mọi người sốc nhẹ bởi nét dể thương của cô.
Levy: Lu-chan tớ đã cố gắng nói với cậu thật ra cốc nước mà cậu uống đó là thuốc teo nhỏ mà tớ chế ra.
Lucy: cái gì?
Levy: nhưng cậu yên tâm nó chỉ có tác dụng trong 2 ngày thôi.
Lucy: phù. Vậy thì tốt, nhưng tớ sẽ làm gì với cơ thể này trong 2 ngày đây. Còn quần áo của tớ?
Erza: yên tâm Lucy chị Mira đi mua vài bộ cho em rồi.
Lucy: còn một chuyện nữa em không với tới cửa làm sao vào nhà đây.
Juvia: hay là để Natsu qua nhà cậu ở nhé.
Levy: đúng rồi vì Natsu làm Lu-chan giật mình lấy cốc nước nên mới bị teo nhỏ vậy nên nhiệm vụ này giao cho Natsu.
Gray: đúng đấy nhiệm vụ này giao cho mày đấy đầu lửa.
Natsu: hả sao lại là tôi.
Erza: ý kiến gì à?
Natsu: à không!
Erza: được rồi vậy chúng tôi đi đây. À đây này Mira mới đưa cho tôi đấy đồ của Lucy.
Natsu: được rồi!
Natsu nhận được đồ từ tay Erza thì cảm thấy áo của mình bị một cái gì đó níu xuống. Cậu nhìn xuống thì thấy Lucy đang kéo áo cậu.
Lucy: đưa tớ về nhà!
Natsu: hả?
Lucy:hả cái gì mà hả đưa tớ về nhà!
Natsu: được rồi lên đi!
Vừa nói cậu vừa đưa hai tay ra làm cô đỏ mặt.
Lucy: không cần cậu bế tớ tự đi được!
Natsu: đi kiểu cậu ngày mai mới về tới nhà đấy.
Xong cậu nhấc cô lên rồi bế trên tay đi về nhà. Trên đường cô cứ một chút là đỏ mặt, lâu rồi cô mới gần cậu như vậy kể từ vụ Mika đến giờ. Cô lén lút nhìn cậu rồi lại đỏ mặt.
Natsu: Lucy cậu bị sốt hả?
Lucy: gì cơ? Tớ bình thường mà!
Natsu: vậy à! Làm tớ tưởng cậu bị gì không chứ!
Lucy: bị gì là bị gì hả tên ngốc kia.
Natsu: A đến nhà rồi.
Cô định đánh Natsu một cú thì tới nhà. Cả hai bước vào nhà, cậu thả Lucy xuống rồi đưa túi đồ cho cô.
Natsu: Lucy cậu đi tắm đi tớ kiếm chút gì đó cho cậu.
Lucy: uk
Nói rồi cô bước vào nhà tắm còn Natsu thì xuống bếp kiếm đồ để nấu ăn. Thật ra tay nghề của cậu cũng khá đấy chứ để Gray hay Gajeel vào bếp thì chỉ có nước cháy nhà. Một lúc sau cậu bước ra trên tay cầm hai dĩa mì xào thơm phức. Đúng lúc Lucy vừa tắm xong, cô bước ra trên người mặt một chiếc đầm ngủ màu hồng rất dể thương làm cho Natsu chút nữa làm rớt hai cái dĩa. Nghe mùi đồ ăn, Lucy liền chạy lon ton đến bàn ăn. Nhưng có điều cô lùn quá không leo lên ghế được làm cho Natsu phá lên cười. Cô tức giận nhìn cậu.
Natsu: được rồi để tớ giúp.
Cậu đi tới bế cô lên ghế nhưng miệng vẫn còn cười. Ăn xong thì đến giờ ngủ.
Lucy: cậu ngủ dưới đất còn tớ ngủ trên giường.
Natsu: hả không đâu, dưới đất lạnh lắm, cho tớ ngủ chung đi.
Lucy: không bao giờ!
Xong cô chùm chăn với tay tắt đèn rồi ngủ. Cả ngày hôm nay cô quá mệt rồi nên ngủ rất nhanh và say. Vì dưới đất lạnh quá Natsu đành liều mạng leo lên giường ngủ luôn. Thấy cô run lên vì lạnh nên cậu ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm cô rút mình vào hơi ấm đó mà ngủ đến sáng.
Hết chap 20
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC NHẤT CỦA EM LÀ KHI ĐƯỢC Ở BÊN ANH.
ФанфикTruyện ngắn gọn thì là kể về nalu thôi. Và đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì không hay mong mọi người ném đá ít thôi nhé. Cảm ơn mọi người.