Tôi không nhớ mình bắt đầu thích Nhân tự khi nào. Tại sao tôi lại nói thích thay vì yêu như mọi người vẫn thường hay nói. Ở cái lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, "yêu" là một từ quá xa xỉ. Tôi nghĩ vậy... mặc dù tôi vẫn không phân biệt được thích và yêu thì nó khác nhau như thế nào? Nhân là học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Và dĩ nhiên chỉ có những thành phần bất hảo mới phải chuyển lớp. Nhân đến hòa vào lớp tôi nhanh như một cơn gió. Mạnh mẽ ùa vào làm mọi thứ trở nên rối mù. Cậu ấy hòa đồng, vui tính lại được nét lãng tử trời sinh và cái tính quậy phá bất cần nên rất dễ hòa hợp với môi trường mới chả bù cho tôi. Tôi cung Song Ngư... Nhân cũng vậy. Có một khoảng thời gian tôi từng nghĩ rằng đó là duyên phận. Thật ngu ngốc đúng không? Từ ngày Nhân xuất hiện lớp tôi trở nên ồn ào hơn hẳn. Thầy cô bộ môn lúc nào cũng than phiền về cậu học sinh mới. Nếu không ngủ thì chỉ biết bày trò chọc phá làm lớp trở thành cái chợ chồm hổm giống như người lớn thường ví von.
Cái thời đi học ai cũng ao ước được làm ban cán bộ lớp. Tôi cũng thầm ước vụng như vậy. Cũng từng ấm ức khi mình không được chọn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật mắc cười... Đúng là trẻ con quá mức. Hồi đó tôi đã phải rất cố gắng để được cô chủ nhiệm đề cử vào vị trí lớp trưởng. Lúc ấy tôi chỉ mải miết vui mừng vì cái chức vị mới mà không để ý rằng cả lớp ai cũng mang một bộ mặt xám xịt. Nhưng chẳng ai có ý kiến gì và hiển nhiên tôi vinh quang trở thành lớp trưởng. Những ngày đầu tôi cố gắng để có thể trở thành một lớp trưởng gương mẫu. Nhưng mọi việc có lẽ cũng bắt đầu từ đó... Theo tôi lớp trưởng phải nghiêm khắc và luôn tuân theo nội quy. Đó chỉ là lý thuyết khô khan trên sách vở còn thực tế phủ phàng và khó khăn hơn nhiều. Những ngày đầu tôi nhậm chức, tất cả trở nên hỗn loạn. Cả lớp không nghe bất cứ những gì tôi nói, họ vẫn theo làm theo những gì họ thích. Rất lâu về sau tôi mới biết đó chính là sự bất bình, họ muốn phảng kháng, họ không thích tôi... nói đúng hơn họ ghét tôi. Có lẽ Nhân cũng vậy. Vì tên cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện trong bản cáo tội của tôi. Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như thế. Cho đến một ngày lớp tôi có một trò vui mới.
- Như ơi! Tôi thích bạn lắm...
Đó là câu nói hàng ngày tôi nghe được từ Nhân, liền sau đó là tràng cười phụ họa của lũ bạn. Tôi chỉ biết mím môi im lặng. Trò đùa vẫn diễn ra mấy ngày tiếp theo và càng đi quá đà vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Một buổi sáng nọ, trong lúc xếp hàng đầu giờ, câu nói ấy vẫn lặp đi lặp lại bên tai. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh tiến thẳng đến trước mặt cậu cất cao giọng, dõng dạc nói.
- Nếu đã thích tôi đến vậy thì quen nhau đi.
Cả lớp im bặt, Nhân đờ người đứng im tại chỗ, nụ cười giễu cợt đông cứng trên khuôn mặt điển trai. Sau vài giây cả lớp lầm lũi bước vào, không ai dám nói với ai câu nào. Trò đùa ấy chấm dứt... nhưng để lại trong lòng con nhóc 14 tuổi nhiều suy nghĩ. Tôi không biết cảm xúc lúc đó là gì, giống như tôi vừa ngửi được mùi thuốc lá, lúc đầu thì khó chịu nhưng sau đó lại vấn vương...
Kể từ ngày đó trong ánh nhìn vô vị của tôi đã có thêm một màu sắc mới. Lúc đầu nó nhàn nhạt như ánh nắng mùa thu... nhưng không biết từ khi nào nó trở nên dữ dội như một cơn bão. Và thật tình tôi không muốn nó xảy ra chút nào. Nếu như lúc đó tôi biết rằng thích Nhân nó khó đến vậy. Buồn đến vậy... thì có lẽ tôi đã ít nhìn cậu đi một chút, ít nhớ mong một chút và không bao giờ dám đặt chân vào cơn mơ cùng Nhân sánh đôi. Nhưng đó chỉ là " nếu như"...
Tôi xin phép gọi tên cảm xúc lạ lẫm đầu đời này là cát biển. Dù cố bước thật chậm, thật nhẹ... nhưng từng bước chân đi qua vẫn hằn sâu. Tình cảm này cũng vậy theo ngày ngày tháng tháng mà ăn sâu vào máu thịt, lưu luyến mãi trong tim.N.H.N
Ngày đầu kể về tình yêu đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PNQN] Đơn Phương Một Chàng Trai
Romance".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..." Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... ...