Chương 5: Đường xưa.

5 1 0
                                    

  Nhiều năm trôi qua, con đường cũ vẫn ghồ ghề như trước, hai bên công trình mọc lên như nấm mùa mưa. Chi chít, san sát nhau. Những quán nước trước đây đã đổi thành những spa chăm sóc sắc đẹp. Hằng ngày tôi vẫn lướt qua, vô tâm lướt qua. Nhưng bỗng dưng hôm nay tôi lại cảm thấy vô cùng khác lạ. Tôi đã không thể hình dung được ngày trước chỗ đó đã từng là gì. Tôi thật sự quá tệ, tôi tự trách mình. Liệu có khi nào tôi sẽ quên mất tất cả hay không?
   Rồi tôi nhớ đến con bạn thân 9 năm, nó chuyển lên Sài Gòn vào đầu năm lớp 9, bỏ lại tôi một mình chống chọi với mọi thị phi. Lúc đầu tôi thật sự rất tức giận. Tại sao ra đi mà không nói trước một lời, cứ im lặng mà ra đi. Mấy ngày trước ngày chuyển nhà, nó vào nhà tôi ngủ một đêm. Đêm đó chúng tôi không hề buồn ngủ, cứ ngồi nhìn nhau cười suốt. Tôi và nó không hề nhắc gì đến chuyện nó sẽ chuyển đi. Cứ vô tư cười đùa rồi chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau nó đi. Tôi không tiễn, tôi là một đứa bạn quá tệ. Mấy ngày đầu nó đi tôi chẳng hề bận tâm, vì tôi nghĩ rằng Thành Phố và Bến Tre thì có bao xa, nhưng thật sự tôi đã lầm. Tuy quãng đường không xa nhưng lòng người thì xa lắm. Vào năm học mới chỗ ngồi bên cạnh tôi không còn dành cho nó thay vào là một người bạn mới. Tôi lại phải tập tành làm quen lại từ đầu, có hơi chút khó khăn vì tiếng thơm của tôi cả trường ai chả biết! Nếu như có nó ở đây tôi đã không phải khổ sở, chật vật trong việc tìm bạn mới như vậy vì với tôi chỉ cần nó là đủ.
  Cuộc đời là những ngỏ ngách và cánh cửa. Hôm nay bạn tôi mở ra cánh cửa này, đi con đường này. Ngày mai tôi lại mở cánh cửa khác đi theo con đường khác. Cách biệt nhưng đồng tâm thì vẫn còn cơ duyên. Vì tôi tin vào thiên mệnh, đã đem đến tặng tôi một người bạn thì không vì lẽ gì lại tàn nhẫn cướp đi. Chỉ là tạm thời xa cách.... rồi ngày tương phùng sẽ sớm đến. Chắc vậy. Số mệnh an bài, có làm trái lại cũng chẳng xong chỉ còn cách tuân theo chân mệnh. Tương lai mờ mịt quá khứ mơ hồ, chỉ có hiện tại là thực. Có nắm giữ hiện tại mới có thể đến tương lai. Xa nhau ba năm cả hai đều trưởng thành theo cách riêng của từng người. Một mai khi gặp lại chúng tôi sẽ lôi ra quá khứ, hiện tại, tương lai để nói về nhau. Cũng giống như cái thời trung học, đứa trước đứa sau trên chiếc xe đạp mà tán dóc. Bóng chồng lên bóng đi khắp con đường. Tình bạn là thứ đẹp nhất, thuần khiết nhất của đời người. Là kỉ niệm sơ khai cho hoài bão, cho khát vọng sớm nở. Đã là bạn thì đừng như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Hãy tin vào thiên duyên trời định, đã đến bên nhau sẽ chân thật đến suốt đời.

[PNQN] Đơn Phương Một Chàng TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ