Chương 8: Chuyện ngôn tình ngoài đời thật

0 0 0
                                    

Đã có một khoảng thời gian mẹ tôi cứ hay nhắc mãi về cha, cho dù hai người đã ra tòa li dị. Thế là lúc đó, tôi và những người thân xung quanh mẹ hay cười "khẩy" nói rằng 《Chắc mẹ chưa quên được người cũ nên mới nhắc hoài như thế!》. Lúc đó mẹ cứ chối đây đẩy, rồi cũng thêm một khoảng thời gian sau mẹ thừa nhận, thừa nhận mẹ vẫn còn nhớ tới cha. Nên mẹ hay quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cha, từ sức khỏe tới cả việc ăn uống và thói quen hút thuốc của cha. Mẹ bảo điều đó tựa như một thói quen khó bỏ.
Rồi thời gian qua thêm chút nữa, mẹ tập tành mở lòng hơn với những người đàn ông tán tỉnh mẹ, đại loại cũng lựa chọn được vài người ưng ý. Cà phê vài lượt, gọi điện vài câu, rồi cứ thế im bặt. Tôi cũng không biết rằng xuất phát từ mẹ hay do đối phương, chỉ biết rằng trong suốt gần hơn 10 năm nay, cuộc gọi mẹ mong ngóng nhất vẫn đến từ cha, chứ không ai khác!
Rồi có lần, tôi vụng vặt về nội thăm cha. Ngay lúc cha cùng các chú bác họ hàng đang bày tiệc. Thế là trong lúc men say chớp nhoáng, cha bảo 《Cha thương mẹ con rất nhiều! Nhưng mẹ lại không hiểu cho cha!》.
Thế là họ bỏ lỡ nhau, không còn cuộc gọi giữa khuya nào cả, không còn lời nói hỏi thăm, vài thức quà quê mà cả cha và mẹ gói gém cho nhau. Có còn chăng chỉ còn lại kỉ niệm, mà kỉ niệm dù đẹp đến đâu thì nó cũng chỉ tồn tại trong quá khứ và đã chấm dứt thật sự rồi! Khi một cuộc tình đã qua,  thứ chúng ta tiếc nuối không phải là con người mà là kỉ niệm, xa nhau rồi vẫn có thể trở thành bạn bè, thành tri kỉ. Vẫn có thể mỉm cười khi gặp lại, vì đã từng có thời gian tốt đẹp bên nhau, đã từng trân trọng và giữ gìn nhau như báu vật.
Tôi không ngại phải khuyên ai hay tự nhủ với bản thân rằng 《Hãy cố níu giữ người mà bạn thương, cho dù đó là người đã cũ》. Nếu đã cũ mà vẫn còn đáng giá thì chẳng phải nó rất đáng trân trọng hay sao? Con người và kỉ niệm cũng như thế cả. Vốn dĩ cuộc đời chúng ta sinh ra không bằng phẳng thì đừng cố ép bản thân mình đi quá nhanh, vốn dĩ cuộc sống đã có quá nhiều nỗi buồn thì đừng ngu dại mà ép bản thân kiềm chế việc phải tìm hạnh phúc.

[PNQN] Đơn Phương Một Chàng TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ