Nếu ai có hỏi tôi có hối hận khi yêu Nhân hay không? Thì câu trả lời của tôi là có. Tôi không trách cậu ấy vì tôi biết rằng cậu ấy không thích tôi, ngay cả cơ hội làm bạn với nhau còn không được nữa là. Huống hồ chi là người yêu của nhau. Tôi chỉ tự trách mình quá ngu si, quá mơ mộng, quá tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích không có thật. Bốn năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Tôi đã dành trọn bốn năm của mình chỉ để hướng về một người chưa bao giờ quay đầu lại. Dù cậu ấy thừa biết rằng tôi luôn ở phía sau. Có người nói tôi quá lụy tình. Tôi chấp nhận... tôi giống như một con thiêu thân lao đầu vào ánh hào quang là cậu. Cho dù biết sẽ chết đau đớn nhưng vẫn không cản lại được sự hấp dẫn. Có lẽ tuổi trẻ của ai cũng mắc phải những sai lầm. Có thể nó sẽ chóng qua đi theo dòng chảy của thời gian. Tôi thì ngược lại, tình cảm tôi dành cho Nhân là sai lầm ở thời tuổi trẻ...nhưng đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, nhìn lại chặn đường tôi đã đi qua, nhớ lại những tổn thương tôi gây ra cho mọi người, tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng, cho đến tận hôm nay khi kể lại tôi vẫn tưởng chừng nó như mới hôm qua. Tất cả niềm tin, danh dự, cơ hội...tôi đều đổ vào cái hố sâu không đáy mang tên tình yêu. Có lẽ nếu nói ra sẽ có người khinh bỉ và nói rằng tôi ngu dại. Đúng! Tôi ngu dại. Có lẽ từng cảm xúc ùa về sẽ không theo nhịp điệu nữa, nhưng tôi sẽ không thể nào quên lần đầu tiên tôi vui sướng như thế nào khi được Nhân khen kiểu tóc mới dễ thương, đó chỉ là lời nói bình thường cậu thốt ra hàng trăm lần với vô số người con gái khác không chỉ dành riêng cho tôi, nhưng đối với tôi nó thật đặc biệt.
"Nhân à! Cậu có nhớ cái lần cậu đã đứng ra che chở cho Như không? Chắc cậu đã quên rồi. Như thì vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy."
Tôi không thể nhớ nổi ngày tháng năm nhưng tôi có thể nhớ rõ từng bậc cảm xúc cứ bất ngờ trào dâng trong lòng ngực. Hôm ấy trường đón tiếp các anh chị bên Đoàn về tư vấn về vấn đề Tình yêu tuổi học trò, sau mấy tiếng đồng hồ giam mình trong hội trường nóng nực chúng tôi được đền đáp bằng những phần bánh kẹo và nước. Nhân giúp tôi khiêng phần nước lên lớp, lầm lũi phía sau cậu tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm vương lên tóc, một vài giọt còn thấm vào lưng áo. Tay cậu nổi lên những lằn gân xanh vì phải gồng mình với phần nước nặng, cậu bước lên từng bậc thang. Tôi cố tình đi thật chậm để có thể nhìn cậu lâu hơn một chút. Người cậu có một mùi hương rất đặc biệt, đó có thể là mùi nước xả vải, cũng có thể chỉ là mùi mồ hôi của tụi con trai... nhưng đối với tôi đó là mùi hương riêng của cậu. Cuối cùng cũng về đến lớp, cậu đặt phần nước lên bàn, rồi lại hòa vào đám đông náo nhiệt ngoài kìa. Dù trong sân trường đông kín người tôi vẫn có thể tìm thấy dáng hình ấy. Một dáng hình dong dỏng, cao cao nhưng đối với tôi là cả nguồn sống. Tôi bắt đầu đem phần bánh nước vừa nhận được cất dưới bàn giáo viên, định đến giờ sinh hoạt lớp sẽ đem ra chia cho các bạn vì giờ đang là giờ ra chơi nên các bạn không có mặt đủ trong lớp. Nhưng các bạn nam cứ nằng nặc đòi chia phần, dù cho tôi có cố giải thích như thế nào bọn họ vẫn cố cãi lại. Đứng trước tình huống khó xử như vậy tôi đành nhượng bộ, đem chia đều cho mỗi người một phần. Ai không có trong lớp thì tôi đặt phần họ ngay ngắn trên bàn. Xong, tôi quay về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Nhân, trên bàn vẫn thế vẫn trơ trọi một cây viết và một quyển tập đang mở từng dòng chữ ngoằn ngèo như một chú giun đất. Tôi bất giác mỉm cười. Nhân là thế cẩu thả đến đáng yêu. Có lẽ chỉ có mình tôi cho đó là ưu điểm của cậu ấy. Bỗng, vang lên tiếng bàn ngã đổ, đám con trai lại bắt đầu bày trò quậy phá. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên tôi cũng chẳng quan tâm, sực nhớ ra điều gì tôi vội vàng đừng bật dậy. Ôi tiêu rồi! Điều tôi lo sợ đã diễn ra, bánh kẹo nằm rải rác trên mặt đất, vừa lúc đó tiếng trống vào học cũng vang lên. Tiêu rồi... tiêu thật rồi! Các bạn nữ vào lớp thấy cảnh hoang tàn trước mặt thì bắt đầu lên tiếng chửi bới các bạn nam.
- Ê tụi bây! Sao bánh ở đâu mà quá trời vậy.
- Cái này mấy ông bên Đoàn phát nè! Thằng nào bỏ tùm lum vậy!
- Đứa nào đem bánh ăn bỏ vậy hả?
Cả lớp đã bắt đầu xôn xao, tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy giải thích, mong các bạn có thể hiểu. Với lại trong chuyện này tôi cũng có lỗi, vì đem phát bánh theo lời các bạn nam.
- Hồi nãy Như phát bánh, tại các bạn đi nên Như để trên bàn. Các bạn nam chạy làm ngã bàn nên bánh mới rớt xuống đất như vậy... Như...
Tôi còn chưa nói hết câu thì các bạn đã bắt đầu lên tiếng phản bác. Tôi biết là do mình, nhưng thật sự lúc đó tôi rất khó xử. Các bạn không thể hiểu cho tôi một chút sao?
- Mẹ nó! Làm lớp trưởng mà không biết nghĩ sao?
- Ăn gì mà tụi nó nói gì cũng nghe!
- Bánh này ai thèm thì ăn hết đi!Tao cóc cần. Ham ăn quá đợi không được, ham phát quá thì ăn cho ngập mặt đi.
Tôi đứng lặng, cúi gầm mặt, không thốt nên nổi một lời. Những âm thanh ồn ào vẫn vang lên, bủa vây tôi. Không chừa cho tôi một lối thoát nào cả. Mắt cay xè, tay ù đi vì những lời mắng chửi, tôi cắn thật chặt môi để tiếng nấc nghẹn không thể bật lên. Tách... một giọt nước mắt đã rõi xuống chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, một giọt rồi một giọt nữa. Tôi đã khóc. Khóc cho sự vô dụng, cho sự yếu đuối và cho cả nỗi cô đơn, tủi nhục mà bản thân đang chịu đựng. Tôi cắn thật chặt môi dưới, dường như chỉ có vậy tôi mới có thể bình tâm hơn. RẦM. Một âm thanh nữa vang lên, rất chói tay, nó làm tôi giật mình ngẩng đầu để lộ ra hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Nhân thoáng nhìn qua tôi, rồi bỗng cậu đá mạnh vào bàn mình, tập vở, bánh kẹo rơi lả tả trên mặt đất. Cả lớp đang xôn xao bỗng dưng im lặng. Không khí chùng xuống, chỉ còn nghe được tiếng thở dốc của Nhân xen lẫn một vài tiếng nấc nhỏ của tôi. Cậu hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt, Nhân gằn lên từng tiếng.
- Khốn kiếp! Vì mấy cái bánh mà có người phải khóc, làm vậy tụi bây coi được hả? Vừa vừa thôi chứ. Thấy người ta hiền rồi làm tới hả?
Tôi sững sờ! Cậu ấy là đang bảo vệ tôi đấy sao? Nhân là người con trai đầu tiên đứng ra che chở cho tôi. Thật bất ngờ. Thịch... có cái gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo rồi. Tôi vẫn chưa biết đó là gì. Buổi tan học ngày hôm ấy, có một con nhóc vội vàng chạy theo xe của một chàng trai. Ấp úng nói những lời nhẹ nhàng tựa như không khí. Lúng túng níu lấy vạc áo của ai kia, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra những viên kẹo ngọt. Ánh nắng ban trưa rọi cả hai, sáng lấp lánh soi sáng cõi lòng của con nhóc 14 tuổi hướng nó đến một thế giới mới. Thế giới chỉ có duy nhất một chàng trai mang tên N.H.N. Vào lúc ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình rồi cũng sẽ giống như những viên kẹo kia, tuy ngọt ngào nhưng một khi đã rơi xuống đất thì không ai cần nữa. Rồi cũng sẽ có người lãnh đạm bước qua hay đạp lên cho nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng... cho dù bị chà đạp ra sao, lấm lem thế nào thì nó cũng đã từng ngọt ngào và đẹp đẽ.
Nhân à! Cậu sẽ chọn cách nào đây? Thờ ơ bước qua hay tàn nhẫn chà đạp. Dù chọn thế nào thì cuối cùng cậu vẫn bỏ mặc tình cảm này. Cậu là người trên cao, còn tôi chỉ là một viên kẹo nằm trên đất. Bẩn thỉu chẳng ai cần. Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều ấy quá trễ. Trễ đến nỗi không thể quay đầu.
Nếu như lúc đó tôi nhận ra sớm hơn. Nếu có cỗ máy thời gian bằng mọi giá tôi sẽ không cho mình ở tuổi 14 thích cậu. Nhất quyết không. Nhưng cuộc đời này không có " nếu như"...
Có những tình cảm từ lúc bắt đầu đã là mầm giống của tai họa. Tình yêu đầu là thế! Thử hỏi ai có thể cùng mối tình đầu của mình đi đến tận cuối đời. Tình cảm tôi dành cho Nhân là sai lầm thời tuổi trẻ, là một cuốn sách chưa có hồi kết nhưng đã phủ bụi mờ. Và bây giờ đã đến lúc tôi phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này, một kết thúc tôi chưa bao mong muốn. Nhưng trước khi làm cái việc đau lòng ấy hãy để cho tôi nhớ lại những sai lầm của mối tình đầu... có lẽ đây là lần cuối.Nhân à! Bây giờ tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng tình cảm của tôi dành cho bạn lúc nào cũng chân thành và ngọt nào như những viên kẹo tôi trao tay bạn ngày hôm ấy. Bạn hiểu không?
Xin phép gọi tên ngày hôm ấy là ngày của kẹo. 25/2/2017.
from P.N.Q.N to N.H.N
BẠN ĐANG ĐỌC
[PNQN] Đơn Phương Một Chàng Trai
Lãng mạn".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..." Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... ...