Ngày... tháng... năm...
Đây không phải là lần đầu con về thăm nhà rồi con lại ra đi. Bến Tre và Sài Gòn khoảng cách không xa, chỉ cần xách balo cắm chìa khóa chạy mấy giờ đồng hồ là về được với mẹ. Vậy mà đã gần hơn một tháng con chưa thấy mặt mẹ, nghe giọng mẹ la mắng con đủ chuyện trên trời, dưới đất, chưa thấy được chén cơm ngoại ăn chỉ vỏn vẹn hai muỗng mẹ thường hay nói, chưa nghe được tiếng Bo bi bô đợi chị Hai về. Tuổi trẻ con dành cả bầu trời để chứa một chàng trai, lớn hơn một chút con dành thời gian cho ước mơ, khát vọng... bây giờ thêm tý tuổi đầu con lại xa vòng tay mẹ tập tành bước vào đời. Bạn bè, hàng xóm ai cũng bảo rằng con giỏi giang, biết cách bươn chải trên đất lạ quê người, họ nói rằng con là niềm tự hào của mẹ. Niềm tự hào ấy chưa làm cho mẹ cười dù chỉ một lần, chưa đỡ đần được cho mẹ một việc to việc nhỏ, con chỉ thấy niềm tự hào ấy lao vào những vấp ngã của tuổi trẻ, lúc nhận ra rồi nó lại bỏ mặc mẹ một mình bơ vơ chống chọi với cơm áo gạo tiền và nỗi nhớ con da diết. Từ nhỏ cho đến lớn, con bên mẹ nhưng chưa bao giờ con cảm thấy thương mẹ như bây giờ. Mẹ nói con là động lực của cả cuộc đời mẹ, vậy khi mẹ buồn con đang ở đâu, khi mẹ quằn quại trên bàn phẫu thuật con đang ở đâu, khi tay mẹ ngày càng khô ráp con làm được gì, khi tóc mẹ dần bạc đi con đã đau lòng đến thế nào. Con gái ích kỉ lấy đi tuổi xuân của mẹ, lấy đi biết bao nước mắt và nụ cười của mẹ. Bao trận đòn roi làm sau xoa dịu được nỗi đau trong tâm can người làm mẹ, mỗi một nhát roi quất xuống người con mẹ đau hơn cả trăm lần. Một năm 365 ngày đã 18 năm biết nghìn ngày con sống trong sự yêu thương trọn vẹn, giờ đây một tháng con mới được cạnh mẹ hai ngày. Bao nhớ mong, bao lỗi lầm con gây ra làm sao bù đắp, rồi một mai tốt nghiệp ra trường con sợ lại phải lấy đi số tiền mẹ dành dụm cả đời để giúp con tìm việc. Mẹ à. Con nợ mẹ không thể nào trả nỗi. Bao nhiêu nụ cười của con để đổi lấy niềm vui của mẹ, bao nhiêu nước mắt của con để xoa dịu nỗi đau của mẹ. Nói bao nhiêu cho hết lòng của con dành cho mẹ, con ở phương xa chỉ xin mẹ hãy vui lên mà sống vì con vì Bo vì ngoại. Vì một ngày không xa con sẽ trưởng thành hơn, rồi một ngày không xa con sẽ xây cho mẹ một căn nhà, mua cho mẹ một máy giặt, sắm cho mẹ cái truyền hình để mẹ coi cải lương cùng ngoại, sẽ mua loại trái cây mà mẹ thích để đầy trong tủ lạnh, sẽ cùng mẹ đi siêu thị, đi chợ mỗi ngày. Con không dám
chắc con sẽ thành công rực rỡ, nhưng con hứa với mẹ con sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Con yêu mẹ nhiều. Ngày mai con lại phải ra đi, tiếp tục cuộc hành trình hoạch định cuộc đời con. Con xin gửi lại mẹ tâm tư này, xin mẹ hay bớt nhớ về con. Hãy để mẹ là động lực mỗi khi con vấp ngã, vì con biết ở bất cứ nơi đâu tình yêu mẹ cũng thấm vào máu thịt. Vì da thịt này là do sự yêu thương của mẹ tạo thành. Nuôi con lớn lên, tiễn con đi rồi lại đón con về. Mẹ hãy đợi con. Con sẽ lại trở về bên mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PNQN] Đơn Phương Một Chàng Trai
Romance".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..." Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... ...