Chương 4: Sợ quên đi.

5 1 0
                                    

  Sáng hôm nay thức dậy tôi bỗng giật mình. Mình đã không còn nhớ đến Nhân. Tại sao lại như vậy? Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Chẳng phải đây là điều tôi mong đợi sao? Tại sao lúc nó đến tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng như thế. Cảm giác như có cái gì đó vừa vụt mất. Tôi đã nói với Nhân chưa nhỉ? Hôm nay Như sẽ nói cho cậu nghe khoảng thời gian gần đây mình đã mạnh mẽ như thế nào. Dạo gần đây tâm trạng Như đã thoáng đãng hơn, hay cười hơn. Là cười thật đấy, không phải nụ cười gượng gạo mà cậu hay thấy đâu. À...Như còn mới biết một đàn anh hơn mình bốn tuổi. Anh ấy học Thiết kế đồ họa, thích chơi đá bóng... Anh ấy thích bóng đá như cậu thích bóng rổ vậy. Mà dạo này Như không còn thấy Nhân chơi bóng nữa. Có chuyện gì sao? À... mà cũng năm cuối rồi nhỉ? Đâu thể chơi bời như xưa được nữa. Có lẽ chỉ có mình Như si ngốc ngày nào cũng đi ngang qua nhà cậu mà không dám nhìn vào. Gần đây Như có thêm thói quen kì lạ, hay ghi những gì mình nghĩ vào giấy note rồi dán cùng nhà. Mình thấy trong phim Hàn Quốc họ hay làm vậy á! Như bắt đầu dài dòng rồi đấy. Nếu mà bây giờ cậu đứng trước mặt mình thế nào cậu cũng sẽ mắng mình cho mà xem. Gần đây mình cũng ít thấy cậu hơn, mấy tháng nữa có lẽ còn khó gặp hơn bây giờ. 12 trừ 8 bằng mấy? Bằng 4 phải không? Phải! Bốn. Chính là bốn năm để mình bắt đầu, phát triển và kết thúc một chuyện tình. Mà nam chính là cậu. Có lẽ Như chưa bao giờ đứng trước mặt cậu và nói rằng Mình thích cậu. Nhưng trong lòng lúc nào mình cũng thốt lên như vậy. Kì lạ. Lúc yêu thì say đắm, cuồng nhiệt khi quên lại mau chóng đến nỗi Như khônh thể nào thích nghi kịp. Cái kiểu giống như một thói quen từ lâu nay lại phải buông bỏ. Như thật lòng không biết. Hoang man lắm Nhân à. Rồi cũng đến lúc phải chấp nhận sự thật là cậu không thích mình, cậu chỉ xem mình như một người bạn không hơn không kém. Nhưng có lẽ đó là cái cách tốt nhất, quên đi không phải là buông bỏ mà là bắt đầu một cái gì đó mới hơn. Như đang bắt đầu... nhưng cũng không hẳn nữa, cảm giác rất khác khi Như thích cậu. Người ta thường nói tình đầu thường đặt biệt và khó quên. Có đúng không Nhân. Cậu đặt biệt vì cậu là tình đầu của Như, nhưng mình phải quên cậu đi vì cậu không phải là người tình cuối.         Vĩnh biệt mối tình đầu. Vĩnh biệt chàng trai mang cả khoảng trời học sinh của tôi vào trong giấc mộng. Để rồi khi tỉnh mộng tôi bàng hoàng nhận ra mình là ai trong mắt cậu, trong mắt mọi người tôi đang tồn tại ở đâu, ở vị trí như thế nào.
   Rồi tình cờ một buổi trưa tan trường tôi gặp lại cậu, cậu lướt qua tôi như giữa chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào cả, ngay cả bạn bè cũng không. Tại sao vậy? Tại sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như vậy. Về sau khi đã chững chạc hơn, bắt đầu suy nghĩ tôi mới chợt nhận ra: Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai, sự vô tình lãnh đạm ấy sẽ giúp tôi mạnh dạn vứt bỏ tình cảm của mình dành cho cậu. Tuy đau lòng nhưng đó là cách tốt nhất. Phải không Nhân?

 
Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2017. Hôm nay tôi nghe được tên cậu ấy. Tôi biết mình đang trốn chạy... nhưng... tôi nhận ra rằng mình vẫn rất muốn nhìn thấy cậu. Thật sự rất muốn, Nhân à! Tôi vẫn còn nhớ cậu, nhiều lắm.

[PNQN] Đơn Phương Một Chàng TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ