Rồi mọi chuyện cũng bình bình mà trôi đi, giống như đám lục bình lúc hợp lúc tan. Tôi lại trở về cuộc sống hằng ngày, đi học rồi lại trở về, nhưng trên con đường quen thuộc nhàm chán hằng ngày lại có thêm sự xuất hiện của một cái bóng. Cái bóng cao dong dỏng cưỡi chiếc xe đạp lượn vòng vòng trên con phố đông đúc lúc tan tầm. À quên... tôi đã nói chưa nhỉ? Các bạn trong lớp cứ bắt cặp tôi với cậu ấy, cứ mỗi lần như vậy tôi lại đỏ mặt, phản kháng lại bằng cái giọng nhỏ xíu. Còn Nhân, cậu cứ cười hì hì, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định điều gì. Điều này làm cho lòng tôi nổi lên một gợn sóng lăn tăn. Niềm vui nhỏ nhoi chớm nở len lỏi trong mạch máu. Vào thời khắc ấy, tôi biết tôi đã thích Nhân.
Thấm thoát đã hết học kì một, vậy là đã hơn 4 tháng trong cuộc sống của tôi có sự tồn tại của Nhân. Lần đầu tiên ngoài sách vở trong mắt tôi ẩn chứa hình ảnh một người con trai khác. Lần đầu tiên trong tâm trí thúc giục hãy chạy theo một cảm xúc. Người ta gọi đó là yêu, còn tôi chỉ dám gọi đó là con đường. Con đường ẩn trong sương mù, cứ bước từng bước theo vô thức mà không biết phía trước là gì?
Tôi biết mình đã quan tâm một người lãnh cảm. Chỉ một vài câu nói, vài cử chỉ quá đỗi bình thường của cậu đã làm tôi ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp. Lúc nhớ lại hoặc đôi lần vô tình gặp cậu tôi lại thấy một nỗi hổ thẹn dâng trào. 4 năm... 10 năm... 20 năm... cảm xúc này có vơi đi theo thời gian hay không? Tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi biết cảm giác ấy vào lúc này đây vẫn còn đọng lại trong tôi. Có người bạn từng nói với tôi rằng: " Đừng cố quên nó đi. Cứ để mọi chuyện bình thường trôi đi, hãy dành một phần nhỏ trong cuộc đời mày cho nó. Vì dù gì nó cũng là mối tình đầu của mày. Dù buồn hay vui, thì tình cảm này cũng rất đáng để trân trọng, rất đáng để giữ gìn."
Tình cảm này không phải chỉ gây khó dễ cho một mình tôi, mà nó cũng làm cho Nhân không dám nhìn thẳng vào mắt tôi sau 4 năm sau gặp lại. Tôi trốn chạy, Nhân cũng trốn chạy thì đến tận bao giờ chúng tôi mới có thể gặp nhau? Tôi đau khổ vì không nhận được tình yêu từ người mình yêu... còn Nhân cảm thấy buồn, áy náy vì không thể tìm ra cách để đáp lại tình cảm của tôi. Chúng tôi đều cảm nhận được suy nghĩ của nhau, nhưng vì quá hòa hợp nên không thể trở thành người yêu mà lại trở thành tri kỉ. Đó có phải là trò đùa số phận. Sự sắp đặt an bày đầy nghiệt ngã này đã đập tan tình cảm đầu đời của một con nhóc mới bước vào con đường tình cảm đã chịu muôn vàn tổn thương. Sau nhiều năm gặp lại, chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, Nhân vẫn vậy vẫn phong lưu, tao nhã và nhẹ nhàng như một cơn gió. Nụ cười trên môi cậu càng tỏa sáng, có lẽ chỉ có khi rời xa tôi Nhân mới có thể cười vui như vậy. Còn tôi, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, lên cấp 3, áp lực học hành làm tôi dần quên cậu đi một chút. Nhưng những lúc tưởng đã quên được rồi thì cậu lại xuất hiện, nhen nhóm ngọn lửa nhớ nhung.
Tôi vẫn nhớ khi còn học lớp 8, đáng lẽ tôi đăng kí học bồi dưỡng Ngữ Văn thì tôi lại ghi tên vào danh sách bồi dưỡng Địa. Đơn giản chỉ để tên tôi nằm kề bên cậu. Đó không gọi là ngu ngốc thì gọi là gì nữa. Từng buổi chiều học chung, tôi vẫn lặng lẽ chọn chỗ ngồi sau cậu, âm thầm nhìn cậu, bóng lưng dài rộng kia Như rất muốn dựa vào. Thật sự rất muốn. Một buổi chiều mùa hạ, trong cái nắng oi bức, Nhân hòa vào đám con trai lăn lộn trên sân bóng. Mồ hôi tươm ra làm ướt áo cậu, nhìn cậu tôi lại bất giác mỉm cười. Nhân là thế đấy năng động, sôi nổi, lúc lại dịu dàng trầm mặc. Thật sự rất đúng với Song Ngư. Thời gian học bồi dưỡng là khoảng thời gian tôi gần với cậu hơn một chút. Có một buổi chiều, cậu bước vào lớp với một vài cành bằng lăng tím, các bạn nữ chọn một cành bằng lăng cho riêng mình. Lớp Địa rất ít người theo học, đa phần lại là nữ, có thể xem Nhân là cậu con trai duy nhất trong lớp học. Màu tím của hoa bằng lăng được chia đều cho các bạn, trừ tôi... con nhỏ bạn ngồi bên cạnh cứ nhìn cành bằng lăng rồi tấm tắc khen Nhân ga lăng. Tôi chỉ cười nhẹ... Vậy nên tôi mới thích Nhân. Thích đến nỗi từ bỏ môn Văn yêu thích để theo học môn Địa khô khan này. Lớp học Địa nói thật ra là nơi để tụi con gái bàn nhau màu son nào đẹp, quán nào ngon. Tôi không thích sự sai lệch về mục đích như vậy. Theo tôi khi đã chọn thì phải theo đuổi đến cũng, trừ khi điều ấy không chấp nhận mình nữa, nó không muốn mình theo nó nữa thì đành từ bỏ vậy. Các bạn nữ cầm nhánh bằng lăng huơ huơ trên không khí tạo thành những vết tím rất thú vị. Bỗng Nhân đứng dậy ra khỏi lớp, một lúc sau cả lớp bắt đầu nhao nhao, rồi ùa ra sân xem cái gì đó, tôi chỉ ngồi yên tại chỗ. Tôi rất ghét ồn ào. Nhân chạy vào, chìa ra trước mặt tôi một cành bằng lăng nhỏ xinh xắn, màu tím của nó không quá đậm, các hoa nhỏ nhắn thưa thớt. Tôi ngước nhìn Nhân, khẽ chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Nhân thở dốc, đưa tay quệt đi giọt mồ hôi vương trên trán.
- Cho bạn á. Hồi này mấy cành kia bị chặt tôi thấy đẹp nên bẻ đem vô tính cho bạn mà tụi nó lấy hết rồi, hồi nãy ra kiếm mà cũng hết rồi. Nên tôi mới leo lên bẻ cho bạn á. Nè cầm đi. Cho á!
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, mặt nóng rang, đưa tay nhận lấy cành bằng lăng mà tôi sợ rằng Nhân nhận ra nhịp tim tôi đang loạn xạ. Tan trường ngày hôm ấy, nhánh bằng lăng nằm ngay ngắn trong rổ xe. Trên môi tôi không thể tắt đi nụ cười. Ánh nắng vàng vọt cuối ngày chiếu lên tôi, đổ ra một cái bóng dài trên mặt lộ. Màu ráng chiều xen lẫn màu vàng của ánh nắng cuối ngày, tôi còn thấy cả ánh tím của bằng lăng cũng đang ẩn hiện trên bầu trời hoàng hôn. Khung cảnh ấy giống như một bức tranh sơn dầu, tuy rất đẹp nhưng lại nhóm màu thê lương.
" Nhân à! Đó là cậu của ngày xưa đấy, cứ đối xử tốt với tất cả mọi người, không ai là ngoại lệ. Nhưng thật sự tôi rất muốn trở thành ngoại lệ của cậu. Cành bằng lăng ngày hôm ấy cậu tặng Như, Như đã cố gắng giữ cho nó thật tươi nhưng cuối cùng cũng héo úa. Giống như tình cảm đơn phương vậy, dù cố chấp thích một người thật lâu hay chỉ đơn giản là thoáng qua thig trước sau gì cũng sẽ phải đến một kết cục. Còn tùy vào mỗi người mà kết thúc sẽ khác nhau.
BẰNG LĂNG là một loài hoa đặc biệt. Màu sắc của nó thay đổi theo mùa, mùa hè nó thấm đậm, mùa đông thì nhợt nhạt một chút. Cũng giống Như tình cảm Như dành cho Nhân vậy. Lúc đầu bùng cháy thì đậm đà sâu nặng, lâu dần trở nên lạnh lẽo nhạt dần đi. Nhưng dù nóng hay lạnh, lúc đầu hay lúc cuối... loài hoa ấy vẫn mang một sắc tím thủy chung. Tình cảm này đến tận giây phút này chỉ dành cho một người mang tên N.H.N..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PNQN] Đơn Phương Một Chàng Trai
Romance".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..." Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... ...