Chương 6: Status

6 2 0
                                    

  Facebook là thế giới ảo cùng với những tấm ảnh, những dòng tâm trạng với mục đích phi lợi nhuận, thử hỏi trong cái thế giới ấy tình cảm có bao nhiêu phần trăm là thật lòng? Chuyện tình của tôi kéo dài bốn năm, mớ hỗn độn ấy lại chấm dứt một cách đơn giản, đơn giản đến mức hụt hẫng. Cậu ấy đăng một dòng tâm trạng lên trang cá nhân, dòng tâm trạng ấy chỉ tốn một vài phút để viết nhưng nó lại làm cho tôi một đêm thức trắng. " Tôi có thể dành 1 năm trời để yêu thầm một người không yêu tôi, vậy tôi cũng có thể chờ đợi một người đã đem tình cảm cho mình bốn năm. Đó là điều chắc chắn".  Bạn có thể hình dung được tâm trạng của tôi lúc ấy thế nào không? Tôi vui mừng đến phát khóc, cứ tưởng rằng tình cảm trong bao nhiêu năm qua cũng đã được đáp trả! Lấy hết can đảm để một lần nữa tin vào sự hoang tưởng của bản thân, tôi đã nhắn tin hỏi cậu ấy! Trong cuộc đời của tôi đã phạm hai sai lầm, một là đem bốn năm để đi thích một người, hai là đi tỏ tình với cậu ấy qua cái thế giới ảo, ảo đến nỗi khiến cho cậu ấy xem tình cảm bốn năm của tôi chỉ như một trò đùa. Trước khi nhắn tin hỏi cậu ấy tôi đã hỏi nhỏ bạn thân, nó nói với tôi rằng nếu không cảm thấy hối hận thì cứ làm, nhưng nếu biết trước đó là việc làm khiến mình hối hận tôi vẫn muốn làm. Không phải tôi quá tự tin vào bản thân sẽ tỏ tình thành công mà tôi cần một lời từ chối thật sự nghiêm túc để tôi có thể dứt khoát từ bỏ... và thật sự cậu ấy đã từ chối, cậu ấy nói rằng từ đầu cho đến cuối chỉ có một mình tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy thì... chưa bao giờ thích tôi. Cô gái bốn năm ấy là một cô gái hạnh phúc vì trong khoảng thời gian bốn năm ấy đã có ba năm cô ấy được ở bên cậu ấy được quan tâm cậu ấy với tư cách một người bạn gái. Chỉ vì một vài cử chỉ lạnh lùng mà họ tạm thời xa nhau, chỉ là tạm thời thôi. Còn tôi ngay cả một người bạn cũng không phải, vậy về sau tôi lấy tư cách gì mà thương nhớ? Đành quên thôi.  Dạo này đã lên thành phố, ồn ào vội vã lắm, mong rằng nó sẽ giúp tôi quên được cậu ấy! Thành phố đầy bụi bặm, khói xe nhưng tôi lại một lần nữa được chung một thành phố với cậu ấy. Đó không thể xem là sự trùng hợp, tôi sẽ không xem đó là sự sắp đặt của duyên phận nữa vì tôi biết thế nào người cùng cậu ấy hít thở bầu không khí này sẽ không phải là tôi! Khi viết những dòng chữ này cảm giác nghèn nghẹn ở cổ đã không còn. Thành phố rộng lớn với bao con người từ khắp nơi cuối cùng cũng sẽ tìm được một người cùng tôi hít thở bầu không khí này!

[PNQN] Đơn Phương Một Chàng TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ