Chương 401 đến 450

44K 214 410
                                    


CHƯƠNG 401: TỐT NHẤT KHÔNG NÊN GẶP LẠI.


Đối với Quất Tử, tâm tình Hoắc Vũ Hạo rất phức tạp. Có đề phòng, có đồng cảm, cũng có một tia lờ mờ yêu thích. Nhất là thời gian Quất Tử chiếu cố chăm sóc hắn, hắn phải phải thừa nhận, ở trong lòng hắn, hình ảnh Quất Tử và Mã Tiểu Đào giống hệt nhau. Chỉ khác, Mã Tiểu Đào là một đại tỷ tỷ tính tình nóng nảy ngay thẳng, còn Quất Tử cũng một tiểu tỷ tỷ dịu dàng điềm tĩnh.

Thời gian ngắn gắn bó, hắn cũng dần dần phát hiện, trước mặt mình, Quất Tử càng lúc càng không che giấu bản tính của nàng. Hoắc Vũ Hạo cũng thấy rõ, cô nương này tuy trong lòng tràn ngập cừu hận, nhưng bản tính vốn thiện lương vẫn tồn tại, chỉ bị vùi rất sâu, rất sâu ở đâu đó trong lòng.

- Vũ Hạo, ngươi biết không? Lần đầu tiên ta được ăn thịt nướng ngươi làm, đã bị hương vị kia của ngươi hấp dẫn. Ngươi làm đồ ăn rất ngon, làm cho ta lại được nếm vị ngon của phụ thân ta. Ta từng có lời thề, nếu muốn ta thật lòng thành ý gả cho một ai đó, vậy thì người đó nhất định phải là một đầu bếp vĩ đại như phụ thân vậy.

- Tuy ngươi so với ta nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta đã thích ngươi. Nhưng mà, lòng yêu thích này, ta chỉ có thể chôn thận sâu trong lòng ta. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng. Bất kể tuổi tác, trải nghiệm, hay là mọi phương diện khác, chúng ta nhất định không có khả năng ở cùng nhau.

- Ta nghĩ, ngươi ở Học Viện Shek, chắc chắn là thiên chi kiêu tử. Lấy thực lực tứ hoàn lại có thể đánh nhau với cường giả Hồn Đế, thậm chí có thể làm hồn thú tu vi mấy vạn năm chết mà không thể chống cự. Ngươi quả thật là hồn sư ưu tú nhất ta từng thấy. Không lâu nữa, nhất định ngươi sẽ trở thành hồn sư uy chấn đại lục. Nhưng ngươi biết không? Ngươi cũng có khuyết điểm, thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ ta thấy rõ ràng hơn. Khuyết điểm lớn nhất chính là bộc lộ tài năng. Có lẽ ngươi đã cố hết sức che giấu tài năng, nhưng bản thân là thiên tài, tài năng của ngươi có thể che lấp hoàn toàn được sao? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Lời này ta tặng cho ngươi, nếu thật có thể làm được, chắc chắn tương lai ngươi sẽ càng thêm rực rỡ.

- Hy vọng đây là lần cuối cùng ta khóc. Không lâu nữa, ta sẽ rời khỏi Học Viện Nhật Nguyệt . Không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại ngày sau hay không. Ta hy vọng không có ngày đó. Bởi vì, ta không muốn chạm mặt ngươi trên chiến trường. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, tìm một nữ nhân yêu mến ngươi, ngươi cũng yêu thương nàng, kết hôn, sinh hạ những hài nhi đáng yêu xinh đẹp, thong thả sống một cuộc đời bình thường. Dù ta biết rõ khung cảnh bình thường đó khó có khả năng xảy ra cho ngươi, nhưng ta vẫn mong một hy vọng xa vời, ta rất mong mỏi khao khát đóng vai nữ chính kia a! Nhưng ta không thể.

- Ta phải đi, Quất Tử cô độc. Vì duyên phận những ngày ngắn ngủi của chúng ta, ta vẫn muốn tặng ngươi một lễ vật.

Âm thanh của nàng đột ngột dừng lại. Mỗi một lời vừa thốt ra của nàng đều được Hoắc Vũ Hạo khắc thật sâu trong lòng, nhất là: sống thật hạnh phúc. Suýt nữa nó khiến Hoắc Vũ Hạo không kềm được mà rơi lệ. Hắn cố nén ý muốn mở mắt ra nói chuyện với nàng, vì căn bản hắn không biết nên đối mặt với Quất Tử như thế nào. Hơi thể bất giác trở nên nặng nề gấp gáp vài phần.

Tuyệt Thế Đường Môn (Đấu La Đại Lục 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ