- Chap 25: Mỗi người đều có 1 bí mật không thể nói ra -

1.4K 63 21
                                    

Mọi người đều tập chung vào Bạch Dương mới đến, cho nên với người bình thường đã mờ nhạt như Bảo Bình bị người ta lãng quên cũng không có gì là lạ.

Thế nhưng, Cự Giải lại chú ý đến người đã mờ nhạt lại càng thêm mờ nhạt này 1 cách kì lạ.

Vì sao ư ? Đầu tiên là do Thiên Yết nói cô nên học hỏi thêm về kinh nghiệm chiến đấu từ đội trưởng, nên cô nghĩ cách tốt nhất đó chính là Quan Sát.

Cô thấy cậu có những hành vi kì lạ và biểu cám bất thường từ sau khi "Thiên tài" Bạch Dương đến. Nói thiên tài ở đây là muốn chỉ sự đố kị cuả cô cũng như nhiều người khác đối với người sinh ra đã được hưởng nhiều đặc sủng của trời như cậu. Kể cả tài năng này là do luyện tập mà có, kể cả thời gian luyện tập là từ nhỏ với huấn luyện cường độ cao đi nữa thì như thế vẫn không đủ để cậu có được năng lực như bây giờ.

Là do bẩm sinh ?
Hay là do trộm từ người khác ? ...

Còn về biểu cảm bat thường của Bảo Bình. Cậu không phải là 1 con người vô cảm, lạnh lùng. Cậu có buồn phiền, có tức giận, có mệt mỏi nhưng rất ít khi tỏ ra sợ hãi.   Mọi người nói rằng, từ lúc cậu 7 tuổi, được đưa đến ngôi trường này, chưa 1 ai từng thấy cậu rơi nước mắt, nở nụ cười hay thực sự sợ hãi 1 thứ gì đó.

Rốt cuộc, vị thiếu niên này trong quá khứ, đã phải trải qua điều gì ? ...

Cự Giải vừa lo lắng lại vừa tò mò. Nhưng vì cảm thấy bản thân mình không nên chọc ngoáy đến những chuyện trong quá khứ của người khác nên cô cũng không hỏi nữa.

Dù sao thì... Ai cũng có 1 quá khứ luôn muốn giấu kín...

Nhìn thấy Bảo Bình đang lo sợ, Thiên Bình lại kéo cậu. Cả người cô cũng run lên không ngừng, hai hàng mi nhăn lại như sắp khóc, thốt lên 1 tiếng duy nhất:

- Anh...

Bảo bình quay lại nhìn, vỗ đầu cô 1 cái, không nói không rằng bước đi với khuôn mặt vô cảm...

Về đến nhà, Cự Giải không thể nào tập chung vào những việc khác được, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Bảo Bình, Thiên Bình và cậu Bạch Dương mới chuyển đến đó.

Cô vẫn luôn tự hỏi, liệu mình có nên xen vào chuyện của họ không ? Có lẽ là không rồi.

Thế nhưng... Cô không muốn thấy khuôn mặt đó của 2 người họ 1 lần nào nữa...

Cô bỏ luôn rổ rau đang nhặt dở rồi chạy đi mất. Ngọc Phu vội hỏi

- Em đi đâu đấy ?

- Em về trường 1 lát !

Cô chạy vội đi, trong đầu không những suy nghĩ.

Mình sẽ phải nói những gì.

Mình phải hỏi cái gì.

Mình phải làm điều gì.

Cô nhớ lúc trước khi khám sức khoẻ, cô có nhìn thấy qua giấy kết quả của Bảo Bình.

Mắt phải: mất.

Thế nhưng... Lại vẫn là 10/10...

Lúc trước trong đợt kiểm tra thưr của Bạch Dương, Nhân Mã có nói cái gì mà... Mắt phải của Bạch Dương rất tốt... Con măts đó lại là màu xanh trong khi mắt của Bạch Dương là này nâu...

[Fanfic 12 chòm sao] Như là giấc mơWhere stories live. Discover now