21:30
Tại một quán bia nhỏ ven đường trong thành phố Z, có một tên đại ngốc tay cầm chai bia, im lặng ngồi một góc khuất trong quán. Cậu đã ngồi đó từ chiều đến giờ, cậu uống rất nhiều. Nhưng càng uống cậu lại càng tỉnh.
"Hoàng Cảnh Du cậu có biết tôi yêu cậu nhiều lắm không, sau cậu đành đối xử với tôi như vậy? Sau cậu lại vì cô gái mới quên mấy tháng mà vức bỏ tình cảm bạn bè 12 năm của chúng ta?" Nguỵ Châu thầm oán trách.
Nhưng nghĩ đến đó, bỗng nhiên tim cậu quặn thắt lên từng cơn, đau đến không thở được. Ngón tay thon dài của cậu vân vê trên miệng chai.Nguỵ Châu lại nhớ rồi,nhớ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhớ ánh mắt xa lạ của hắn khi nhìn cậu, nhớ đôi môi mím chặc của hắn, nhớ hành động trốn tránh cậu của hắn,... Tất cả chỉ vì hắn biết người con gái hắn yêu thích cậu...Nghĩ đến đây thoi khé mắt của cậu đã cay xé, cậu úp mặt xuống bàn khóc nghẹn, lòng đau như cắt.
Một lát sau cậu lại lầm bầm gì đó:
"Hoàng Cảnh Du cậu là thằng tòi. Thằng khốn nạn. Tôi ghét cậu....Tại sau chứ? Cậu thích cô ta tôi đã đau lòng lắm rồi, nhưng vẫn tạo cơ hội cho cậu tiếp cận cô ta. Vậy mà khi cậu biết cô ta thích tôi thì cậu lại giận tôi, tránh mặt tôi. Cmn cô ta thích tôi đó là chuyện của cô ta liên quan gì đến tôi mà cậu lại khó chịu với tôi?"
Nói rồi cậu đã rụt hẵn lên bàn ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Chủ quán thấy vậy liền lấy điện thoại của cậu gọi cho ba Hứa đến rước cậu quý tử của gia đình về.
......Cũng chính lúc này, ở một căn phòng kín mít tối tâm trong một ngôi nhà cao cấp của thành phố Z đang có một tên tiểu ngốc nằm khóc khúc khích.
"Hứa Nguỵ Châu, tôi ghét cậu! Sau cô ấy lại thích cậu mà không thích tôi. Tôi đường đường là một học trưởng tài giỏi tiêu soái vậy mà lại thua một thằng có nhan sắc tầm thường như cậu.Đúng là ông trời không có mắt" (ko có mắt cái đầu cậu)
Nói đến đây hắn mở một lon bia, uống một hơi. Vị bia cay nồng lan toả trong con người hắn, nhưng bia dù có cay đến đâu cũng không cay bằng tư vị trong lòng hắn hiện tại. Tại sau ưk? Tại hắn phát hiện người anh em của hắn thích hắn, rồi hắn cũng dần nhận ra tình cảm của hắn không dành cho cô gái kia mà dành cho cậu. Nhưng hắn lại đang dối người dối mình, lời hắn nói và điều hắn nghĩ là khác nhau hoàn toàn.Trái tim hắn đã bắt đầu đi ngược với lí trí của hắn.Vì vậy có thể kết luận Hoàng Cảnh Du không phải buồn gì người con gái hắn thích lại đi yêu cậu, mà là người cô ta thích không ai khác lại là cậu.(ừk nó hơi xoắn não tí)
Nữa tiếng trôi qua trong nước mắt trong men say, thì bỗng nhiên hắn đứng dậy mở đèn, bước đến bên giường lấy từ trong cặp da ra một quyển sổ . Hắn ngã lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu, chuyển mình, mở quyển sổ ra.
Trang 1 "Nhật ký của Châu Châu"
Àk thì ra là quyển nhật ký! Vậy nó từ đâu ra?Quay về lúc 3h chiều hôm nay.
Gì mai phải nộp bài tập lí rồi. Mà tập của Hoàng học trưởng đang ở nhà của bạn học Hứa . Vì vậy dù đang rất rất giận Nguỵ Châu nhưng Cảnh Du vẫn phải leo gào qua lấy tập về.(còn vì sau leo gào thì từ từ m.n sẽ biết).
Nhưng cũng mai hôm nay Nguỵ Châu không có ở nhà, Cảnh Du chỉ gặp được mama của cậu ấy.
"Dạ cháu chào dì,Châu Châu có ở nhà không ạk" Cảnh Du lễ phép chào hỏi, dù có giận nhưng cách xưng hô vẫn ngọt ngào
"Cảnh Du mới đến đó hả con, Châu Châu nó ik đâu từ trưa đến giời rồi. Về đến nhà chỉ thay đồ rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Thằng bé này riết không hiểu nổi. Nhưng cháu tìm nó có việc gì không" mama Hứa vừa nói vừa toả vẻ không được vui.
"Dạ con đến lấy quyển tập thoi àk"
"Ừk, vậy cháu cứ lên phòng của nó mà lấy. Tập sách nó để đâu chắc cháu biết rõ mà"
"Dạ, vậy cháu xin phép"
"Ừk cháu đi đi"
Nói rồi mama Hứa đi vào bếp còn hắn thì đi thẳng lên phòng cậu mà lấy quyển tập. Nhưng trong lúc lấy nó thì hắn vô tình làm rơi một quyển sổ. Hắn nhặt lên theo bản năng tò mò mà mở ra.Đập vào mắt hắn là tên hắn được viết trong một vòng tròn.
"Cmn... Chuyện gì vậy trời... Sau trong nhật ký của Châu Châu lại là tên của mình mà không phải là tên của cậu ấy.... Mà không phải... " hắn ngấp ngừng như nhớ ra điều gì đó, rồi ngã hẵn xuống đất đầu tựa vào cạnh bàn lầm bầm" Không phải mấy chương trình tình yêu trên tivi thường khuyên 'Khi yêu ai đừng viết tên họ vào trái tim mà hãy viết tên họ vào một vòng tròn. Bởi vì một vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng điểm cuối. Bạn không biết tình yêu bất đầu khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc '....chẳng lẽ Châu Châu... Y...ê..u.. mình... Không thể nào..Mày điên rồi Cảnh Du ơi" Cảnh Du hoảng loạn chạy về nhà, nhưng trong tay vẫn còn cầm quyển nhật ký của Châu Châu...
Hắn chạy như bay, vượt gào tí nữa là rách quần rồi.
----------------Hôm nay tới đây thoi thứ tư nếu au rảnh au sẽ đăng tiếp. M.n nhớ cmt nhe nhe..😘😘😘