Chap này au xin tặng các bạn NguyenNguyenTim Quynhlam8 ..
Chúc 2 bạn đọc truyện vui vẻ 😂😂
Nhưng rồi một ngày nọ đang thông dong trên phố tôi gặp một đám côn đồ dở trò quấy rối. Đang không biết làm sau thì Du xuất hiện. Tưởng đâu lần này được cứu như mấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trên fim truyền hình. Nhưng đời ai biết trước được chữ nghờ, nhu thuật dù có lợi hại cũng có lúc phải bó tay với võ rừng của bọn nó.Với lại bọn nó toàn là đầu gấu tên nào cũng to xác thì làm sau một tên nhóc 17t như Du có thể đánh ngã chúng được.
Thế rồi sau một lúc ẩu đã Du đã nhanh chóng nắm tay tôi chạy đến một con hẻm nhỏ hẹp, ép tôi vào tường.
Lúc này hai cơ thể chỉ cách nhau bởi những lớp y phục trên người. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, nhịp tim đập rất nhanh của cậu ấy. Tôi cũng cảm giác được cậu ấy đang rất lo lắng.... Nhưng ngay trong khoảnh khắc trái ngang này tôi lại ước thời gian chầm chậm mà trôi qua. Tốt nhất là dừng lại luôn.
Nhưng thời gian nào hiểu lòng tôi, nó không những trôi mà còn trôi thật nhanh. Để rồi bọn côn đồ đi mất, Du liền rời khỏi chạy ra ngoài xem sau. Sau khi nhận thấy tình hình đã ổn Du chạy vô kéo tôi ra lúc này tôi mới hoàn hồn, liền giật mạnh tay mình về .
Xoay người muốn đi.
Thì Du chặn tôi lại chỉ tay vào trán tôi tức giận nói:
" Cậu...cậu đúng là tên vô ơn, tớ vừa mới liều mạng để cứu cậu đó, giờ cậu lại cư xử như vậy...C...ậ..u...làm tớ tức chết rồi"
"Đúng tôi là tên vô ơn... Nhưng tên dối trá như cậu không có tư cách để lên án tôi"
"Tớ...tớ..tờ" (sa mạc lời rồi😂😂😂)
"Cứng miệng rồi chứ gì"
"Thoi mà, Châu Châu... Tớ sai rồi tớ xin lỗi cậu...Cậu nể tình tớ vì cậu mà nhan sắc bị phá hủy.. Bỏ qua cho tớ nhe"
"Xia.. Chỉ bị xức mẻ tí mà cũng gọi là hủy nhan sắc"
"Hihi...Cậu biết tớ là người đẹp toàn diện mà, một vết thương nhỏ cũng coi là phá hủy nhan sắt trời phú của tớ rồi"
"Tôi thấy bệnh tự luyến của cậu càng ngày càng nặng rồi... Mau đi bác sĩ ik không thoi lay sang tớ thì khổ lắm...😁😁😁"
"Ừk tớ sẽ ik nếu cậu bỏ qua cho tớ...Cậu bỏ qua cho tớ nhe...nhe...nheeee...Châu Châu"
"Tớ không biết"
Tôi cố gắng kiềm chế lắm, mới không bật cười nghiên ngửa với tính trẻ con của Du. Nhìn cậu ấy rất ư là đáng yêu... Yêu chết đi được
"Hihi...Bỏ qua cho tớ đi... Tớ mời cậu đi trà sữa"
"Xia .... Tớ không thèm" Tôi quay mặt sang chỗ khác làm bộ không quan tâm. Nhưng trong tim thì ngược lại.
"Nhưng giờ này còn quán nào mở cửa, mà ở đó ăn với uống " tôi nhìn đồng hồ đã 9h rồi.
"Ừk he... Vậy chúng ta đến tiệm bánh ngọt ở gần nhà đi.. Cậu muốn ăn gì tớ cũng mua hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Trí Của Em Là.... Tận Cùng Trái Tim Anh
KurzgeschichtenYêu đơn phương khổ lắm người ơi