Hè lô...✌✌✌
Ta nói au khổ lắm, au viết bản thảo ở trên giấy lâu rồi, mà không rảnh rõ vào mấy để rồi khi rảnh bản thảo nó mất tiêu. Giờ au phải viết lại. Nhưng thấy nó sau sau đó. M.n cmt cho ý kiến nhe. Có thể chap này không hay lắm
😔😔😔
Ngày hôm sau, vừa mới bước đến của lớp, tôi đã thấy Du nhìn Tiểu Bình đến thất hồn lạc phách. Nhưng cô nàng đang chăm chú học bài đâu rảnh mà quan tâm đến Du.Thế rồi, tôi xoay người muốn đi.
Tôi không muốn nhìn cảnh đó chút nào, nó làm lòng đau nhưng vạn tiễn xuyên tâm... Bỗng nhiên Tiểu Bình hô lên:
"Châu Châu, cậu đến rồi ? Tớ đợi cậu từ sáng đến giờ rồi, vào lớp nhanh đi"
Olala! Cô đợi tôi để chứng minh cho tôi thấy người tôi yêu đang rất thích cô, kêu tôi phải biết thận phận của mình đừng có mơ mộng diễn vong nữa àk... Tôi thầm nghĩ
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cố nặng ra một nụ cuời, tiến đến bàn cô nàng mà hỏi:
"Hihi! Cậu đợi tớ làm gì? Cần tớ giúp gì sau?"
"Àk hôm qua có mấy bài toàn thầy dạy tớ không hiểu! Cậu chỉ lại cho tớ nhe" vừa nói cô vừa chỉ vào những bài tập hôm qua.
Tôi nhìn sơ qua thấy nó cũng dễ, tính ngồi xuống chỉ cô nàng nhưng chợt nhớ ra tôi nhìn sang Du, thì mới hay cậu ấy đang nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn.
Bạn thân nên hiểu mà.