Chap 7

242 18 0
                                    

Thi xong rồi.
Nên đây chap bồi thường cho sự mong đợi của mọi người.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian qua.
Cảm ơn

😊😊😊😊😊😊

Trong quá trình cậu và Trần Ổn nói chuyện Phong Tùng đã ở phía sau cánh cửa nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Thấy trong phòng bắt đầu rơi vào im lặng, anh mới bước ra ngoài phòng khách nhìn Hạo ca đang suốt ruột nhìn mình mà lắc đầu.

"Hazzzz, đã 10 năm rồi sau vết thương lòng của cậu lại càng ngày lại càng nặng vậy Ngụy Châu?"....Hạo Ca thở dài nói, vì anh cũng biết phần nào về chuyện tình cảm của Ngụy Châu và Cảnh Du

"Biết làm sau được gì đó là tình đầu của anh ấy mà. Tình đầu...dễ  yêu khó quên."....Phong Tùng ngồi xuống rót một ly trà rồi uống một ngụm rồi nói tiếp :

"Tiểu Ổn cũng biết vì sao Châu ca lại cố chấp như vậy. Nhưng em ấy  không thể anh ấy cứ mãi trốn tránh hoài được.Nên Tiểu Ổn nhà em mới liều mạng  đặt  Châu ca vào thể đã rồi để anh ấy về nước. Nào nghờ kế hoạch bắt thành."

Vừa nhắc Trần Ổn, cậu liên từ phòng Ngụy Châu buồn bực đi ra (Trần Ổn cậu linh thật😂😂😂) nhảy thẳng vào lòng  của Phong Tùng  làm nũng ,cũng không thèm để ý Hạo ca đang tròn mắt nhìn hành động trẻ con của mình.

"Bảo bối kế hoạch thất bại rồi ak"...Phong Tùng vờ hỏi

"Sau anh biết ?"...nó ngước lên nhìn anh ngay thơ hỏi

"Thấy em buồn như thế thì anh cũng phần nào đoán ra"....nhưng thật ra anh rình sau cửa nghe lén đó.

"Bây giờ em phải làm sau?  "...Ổn Ổn lấy  đầu  cọ cọ vào ngực anh cầu cứu

"Em muốn anh giúp em một tay không? "...anh nhếch môi cười. Vì ngay từ đầu anh đã có cách nói để Ngụy Châu về nước, nhưng anh muốn bảo bối của mình dùng thể xác để cầu xin anh.

"Đương nhiên là muốn "....nó gật đầu lia lịa

"Nhưng có một điều kiện "...Phong Tùng ôm Trần Ổn vào lòng nhẹ nhàng nói

"Em với anh mà cũng tính toán nữa....A đúng là không có tâm mà "..nó nhăn nhó khi nghe anh nói phải có điều kiện trao đổi

"Có qua có lại mới toại lòng nhau "...Phong Tùng nhéo má cậu chàng một cái

"Thôi được anh muốn điều kiện gì nói em nghe "...vì thương anh họ Tiểu Ổn đành nhường một bước.

"Làm vợ anh nhé!"....Phong Tùng nhìn Trần Ổn nghiêm túc nói

"...."...Trần Ổn nghe Phong Tùng nói mà như sét đánh ngang hông. Cậu tròn mắt nhìn Phong Tùng mà không thể nói nên lời.

"Phong Tùng cậu đang cầu hôn Tiểu Ổn àk"....Hạo ca nhìn không được đành lên tiếng hỏi.

"Không hẳn là vậy. Em chỉ nêu điều kiện với em ấy thoi. Nếu em ấy đồng ý em sẽ lập tức sắp xếp một màng chính thức cầu hôn Ổn Ổn một cách hoành tránh nhất có thể "...Phong Tùng đưa tay vuốt mái tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ổn

Vị Trí Của Em Là.... Tận Cùng Trái Tim AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ