Gì m.n không ai cmt cho ý kiến cho hướng chuyện tiếp theo.Với lại au dạo này rất vui nên....đọc rồi sẽ biết
Quay về hiện tại.
Sau khi đọc hết quyển nhật kí của Ngụy Châu,Cảnh Du bắt đầu suy nghĩ 😔 suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai cậu, nghĩ về tình bạn, nghĩ làm sau để đối mặt với Châu Châu. Và hơn thế nữa là làm sau đối mặt với chính cậu....Thế rồi cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào cậu cũng không biết.
Sáng hôm sau, cả hai đều nghĩ học và thức dậy với tình trạng đầu óc xoay mòng mòng,đau đến nổ tung.
Ngụy Châu xoa xoa thái dương cố gắng lê lết thân xác mềm nhũn như nước của cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Một lát sau cậu bước xuống nhà kiếm gì đó lót dạ sẵn tiện hỏi mama của cậu là làm sau cậu có thể về nhà với tình trạng bất tĩnh nhân sự.
Nhưng vừa bước xuống cậu thấy baba mình đang mắng mama:
"Kìa thằng con quý tử của bà xuống rồi kìa, mới 17t đầu đã tập theo người ta say sỉn. Đúng là con hư tại mẹ mà"..Hứa Ngụy Văn tức giận nói.
"Ông chỉ giỏi trách tôi. Sau ông lo mà dạy nói đi.Chồng với con thiệt tức chết mà" Tiểu Nguyệt cũng đâu có vừa mà chừng mắt nói lại ông.
"Ba mẹ có thoi đi thoi...Đừng gây nhau nữa..Phiền lắm"...nói rồi cậu bỏ xuống bếp lấy một ly sữa rồi bước lên lầu. Bỏ lại hai vị phụ huynh với khuôn mặt max sửng sốt.
"Ông...ông đánh tôi một cái coi"..Hứa Văn không hiểu gì nhưng cũng đánh Tiểu Nguyệt một cái rõ đau
"Aaaa...Là thật rồi..Thằng con thường ngày hiểu chuyện của tôi đi đâu rồi..😫😫...Bảo bối sau vậy ông? Nó nhất đi là bị trạm sợ dây thần kinh cảm giác nào rồi"😩😩 Tiểu Nguyệt kêu khóc ầm lên.
"Thôi được rồi.Bà ở đây khóc lóc thì ích lợi gì chẳng bằng bây giờ bà lên phòng hỏi nó đi...Chứ dạo này tôi thấy Châu Châu nó lạ lắm..Tính khí thất thường,khó nói khó dạy"...Ngụy Văn nhíu mày nói.
"Ừk để tôi lên tôi lên xem nó sao rồi"...nói rồi Tiểu Nguyệt đi nhanh lên phòng cậu.
Cốc cốc
"Mẹ vào được không?"....một giọng nói đầy ấm áp pha chút lo lắng vang lên.
"Dạ được"
"Mẹ...chuyện khi nảy cho con xin lỗi nhe.Con không cố ý nói vậy đâu"...cậu ái náy nói.
"Không sao đâu. Ta hiểu con mà..Nhưng bảo bối àk, mấy hôm nay con cư xử lạ lắm con biết không?"
"....."...cậu cúi đầu im lặng.
"Ak sau dạo này mẹ không thấy Cảnh Du qua nhà mình chơi như trước nữa?..Bộ hai đứa có chuyện gì àk"
"Con...với cậu ta thì có chuyện gì được"...cậu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi u buồn và thất vọng.