Xin chào cả nhà.
Trước khi vào truyện chúng tâm sự chút nha. Nêu ai đang đọc truyện này xin hãy tìm chuyện khác đọc bù dùm au nha. Còn ai chuẩn bị đọc thì au khuyên một câu trân thành các bạn nên đợi truyện hoàn rồi hả đọc. Vì au cũng từng là đọc giả chờ đợi truyện trong mòn mỏi, nên au hiểu cái cảm giác đợi chap mới là rất khó chịu, thành thật mà nói thì truyện này không hề có giàn ý. Đúng ra là nó kết thúc lúc chương 6, nhưng lúc đó viết chương đó au lại rảnh rổi sinh nông nổi nên sửa lại cốt truyện, để giờ không có thời gian để ra chương điều đặn như những tác giả khác.
Vì vậy mong mọi người có thương tình thông cảm cho au nha.Cảm ơn!!!
(*^﹏^*)(*^﹏^*)0^◇^00^◇^0
Với cái xác không hồn cuối cùng Ngụy Châu cũng thành công về đến phòng an toàn. Cậu cứ như thế mà thẫn thờ ngồi xuống giường với vô vàn câu hỏi mà không có câu trả lời.
"Tại sau dì Tuệ Đình lại bố trí cho mình ở máy bay chuyên dụng của hắn? Thật ra người và hắn có quan hệ đặc biệt gì?(tới nước này cậu có chưa nhận ra mấu chốt của vấn đề sau?Đúng là tên ngốc mà ) .....Còn chuyện trong 10 năm qua hắn vì mình mà thương tâm là vì nguyên nhân gì?Nếu hắn yêu mình như lời họ nói vậy sau 10 năm qua hắn không đi tìm mình dù chỉ một lần? Với thân phận của hắn hiện tại muốn tìm mình là chuyện dễ như trở lòng bàn tay, vậy tại sao lại ở đây đau khổ để cho ai xem chứ?Thật là, tên ngốc này làm mình điên mất".....Ngụy Châu cứ như một tên ngốc ngồi độc thoại một mình. Có thể thấy tâm trạng lúc này của cậu vô cùng hỗn lộn, cậu không biết tiếp theo mình phải làm gì mới đúng, cậu không phải là kiểu người cố chấp không biết phân rõ đúng sai, nhưng để đối mặt với hắn thật sự cậu không làm được. Nó giống như tâm trạng của chúng ta khi còn yêu người yêu cũ, dù người đó có làm ra bao nhiêu chuyện tổn thường mình thì ta vẫn không thể từ bỏ tình yêu đó nhưng cũng không muôn gặp lại người đó, vì gặp lại họ ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm vui buồn của cả hai trong quá khứ. Nhưng trong trong cuộc sống này, nếu ta cứ mãi hoài niệm về quá khứ chính là tự mình tổn thương chính mình.
Hình như ta đi hơi xa rồi, đến lúc phải quay lại thôi
Khoảng 30 phút sau, máy bay hạ cánh an toàn trên sân thượng của một tọa nhà T&J. Đây là tòa nhà Cảnh Du cho đấu thầu xây dựng vào hai năm trước, tòa nhà này có 69 tầng và một sân thượng vô lớn với hệ thống thiết bị tân tiến, để trực thăng của các danh nhân danh tiếng đáp xuống.Nói đến tòa nhà này thì phải nói đến đại ơn của nó đối với gia đình họ Hứa. Vào hai năm trước, Hứa thị lâm vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng tài chính rối rấm, Hứa Ngụy Văn phải chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu công ty nhưng không giúp ít được gì. Thấy chồng mình tuổi đã cao lại còn phải xuống nước van xin người ta, bà Hứa liền cầm lòng không được mà chạy đi cầu xin Cảnh Du, vì bà biết giờ phút này ngoài cậu ra thì không ai có đủ khả năng để cứu Hứa thị. Có thể ông trời còn thương gia đình họ, nên ngay khi bà Hứa định tìm Cảnh Du thì đúng lúc đó hắn trở về nhà thăm Bạch quản gia. Tối đó, tranh thủ lúc ông Hứa đi ngoại giao bà Hứa liền chạy sang nhà hắn.Vừa bước đến trước cửa bà đã thấy hắn đang ngồi trên chiếc xích đu nhìn xa xâm, bước tới bên hắn bà nhỏ giọng hỏi.