Chương 5-3

607 23 3
                                    


CHƯƠNG 5-3

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Bạch Thiên Nghiêm lại bị ép buộc gần hai mươi phút, cuối cùng mới đầu lớn như cái đấu từ bệnh viện đi ra.

Đến lúc y ngồi xe về nhà đã là mười một giờ đêm, biệt thự tuyết trắng trong đêm đen có vẻ càng băng lãnh, ngoại trừ ánh đèn lộ ra ngoài cửa sổ kia.

Quyền Quyền đã trở về rồi sao?

Mang theo ý tưởng này, Bạch Thiên Nghiêm không hiểu sao bắt đầu khẩn trương, rất nhanh đi vào nhà. Mới vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Lăng Nhất Quyền mặt không chút thay đổi đứng ở chỗ ra vào theo dõi y.

"...... Cậu đã về rồi à ? Đã ăn qua chưa?" Trong lòng hơi hơi căng thẳng, Bạch Thiên Nghiêm ôn hòa hỏi.

"Đi đâu ?"

"......" Bạch Thiên Nghiêm dừng một chút, đang nghĩ tới nói như thế nào, Lăng Nhất Quyền mặt như hàn sương đã mất kiên nhẫn, trước một bước ấn y lên tường, đồng thời thân mình cũng đè áp lên, vây người đàn ông ở trên tường và giữa hai cánh tay cậu.

Bạch Thiên Nghiêm hóa đá, ngẩn người nhìn Lăng Nhất Quyền cúi đầu ở bên tai mình kỹ lưỡng ngửi ngửi.

Mùi thuốc khử trùng.

"Anh đi bệnh viện thăm cậu ta ." giọng điệu trầm thấp mà khẳng định, nói xong Lăng Nhất Quyền lui về phía sau một bước, ánh mắt lạnh đến dọa người.

"Cậu ta bên kia không quá thoải mái, cho nên tôi......" ngực Bạch Thiên Nghiêm nhói một cái, tính giải thích gì đó, Lăng Nhất Quyền cũng không quay đầu lại nhìn đã xoay người bỏ đi.

Áp lực không tiếng động lan tràn cả căn phòng.

Một đêm này, hai người tuy rằng vẫn như cũ ngủ ở trên một cái giường duy nhất, lại cách rất xa.

Mà Bạch Thiên Nghiêm mất ngủ.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Cuối tuần, sáng sớm mới mưa một trận xong nên trong không khí gió lạnh nhè nhẹ thổi, xua tan cái nóng thiêu đốt của ngày hè.

Vừa qua khỏi tám giờ, Lăng Nhất Quyền liền gọi điện thoại bảo lái xe tới chở cậu đi ra ngoài, tựa hồ có chuyện gì đó, nhưng không có bảo Bạch Thiên Nghiêm đi theo, thậm chí ngay cả bữa sáng y chuẩn bị cũng không có nhìn một cái.

Hồ ly tròn xoe như quả cầu bông dùng móng vuốt nho nhỏ ai oán gãi cửa, cúi đầu nghẹn ngào, muốn cùng chủ nhân làm nũng. Nó không rõ, vì sao gần đây chủ nhân đều rất lãnh đạm, cũng không ôm nó, sờ nó (=..= iêm nó bị hất hủi).

Mà Bạch Thiên Nghiêm một mình một người lưu lại trong nhà dường như có chút thất thần, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, lại có vẻ như cái gì cũng không suy nghĩ.

Tuy rằng tính tình Lăng Nhất Quyền vốn cũng rất lạnh lùng, nhưng y vẫn cảm giác được rõ ràng một loại bất hòa không thể nói thành lời, thậm chí hai ngày này còn không để y đến công ty, chỉ cho phép y ngốc ở nhà.

[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ