CHƯƠNG 8
Edit : Đa mộng
Beta : Trangki
Bạch Thiên Nghiêm gật gật đầu, ngay khi nhìn thấy Lăng Nhất Quyền, song đồng âm u của y nháy mắt trở nên trong suốt. Y có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đi xuống ngồi về chỗ.
Lăng Nhất Quyền cũng không thèm nhìn Trận Khải, trực tiếp lại tự nhiên ngồi xuống trên ghế cao, chọn lại ca khúc mà vừa rồi Trận Khải mới hát kia. (cú này hơi bị đau đấy bác Khải :v)
Tuy Lăng Nhất Quyền căn bản không quen hát mấy ca khúc này, nhưng với trình độ tiêu chuẩn như cậu, cho dù là một ca khúc rất bình thường, qua sự tô vẽ của cậu cũng có thể trở thành ca khúc vàng.
Giọng ca tuyệt đẹp phảng phất như nhiếp hồn người du dương trong phòng khiến tất cả mọi người ở đây có cảm giác như được gột rửa linh hồn.
Dường như ngoài thanh âm tuyệt đẹp vô cùng này ra, trong đầu bọn họ cũng không còn chứa được những cái khác.
Mà Loli thông minh vừa rồi không biết là chết thật hay là giả chết, cư nhiên lại nhảy ra. Lần này nó xuất hiện dưới hình thức hình chiếu đa chiều, chân thật như một tiểu cô nương, hai mắt sáng lên nhìn Lăng Nhất Quyền, cái gì cũng không nói.
Nhưng điều đáng nói là, giọng Lăng Nhất Quyền đang dùng lúc này cũng không phải là giọng bình thường của cậu, mà là một giọng nam trầm thấp phi thường thành thục, phảng phất như bình rượu ngon lâu năm nhiều ý nhị.
Theo sự lên xuống trong giọng ca của cậu, một loại gợi cảm hút hồn tự nhiên từ trong giọng hát phát ra, chỉ cần cẩn thận nghe sẽ nhận ra đó cư nhiên là giọng của Bạch Thiên Nghiêm vừa rồi......
Kết quả thi đấu cuối cùng không cần phải đoán.
Không có gì là ngoài ý muốn, cũng không khả năng có cái gì ngoài ý muốn.
Trực tiếp nghiền nát mọi kỷ lục trong lịch sử hành tích, tiểu Loli còn tự thân dùng một tấm thẻ hoa lệ viết lên, sau đó cư nhiên còn vươn tay muốn ôm Lăng Nhất Quyền một cái. (=.,= đi mô cũng thấy máu beeeee..... :v)
Lăng Nhất Quyền lười để ý tới nó, trực tiếp nhìn về phía Trận Khải sắc mặt trắng bệch, đạm mạc nói: "Đem Microphone ăn." (:v chết mịa òi)
Trận Khải run lên, môi run run nửa ngày, cuối cùng mồ hôi lạnh ứa ra cười gượng: "Vừa rồi, tôi chỉ nói đùa, sao cậu nghiêm túc thế......? ? ?"
"5 giây, nếu không lăn ra đây, hôm nay anh cũng đừng hòng ra ngoài." biểu tình Lăng Nhất Quyền không đổi, thậm chí ngữ điệu không có lên xuống gì nhưng mỗi một chữ nói ra lại khiến người có mặt ở đây chân chính cảm thấy một cỗ sát khí âm lệ đến cực điểm.
Trận Khải biến sắc, muốn nổi giận nhưng trời sinh hắn có năng lực cảm nhận ra những mối nguy hiểm, nên nháy mắt liền có một loại dự cảm cực không tốt. Lúc này hắn cũng không thèm nói tiếng nào liền trực tiếp vụt chạy ra ngoài.
Người ở đây bỗng lặng phắt như tờ, sau đó mới dần dần lại bắt đầu nhốn nháo, Tiểu Lộc mở đầu trước: "Ai nha, phần tử phá hư không khí hài hòa cuối cùng đã đi rồi ! Có muốn nó hay không? Đến đây, CD này giờ là của cậu !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm Dược
RomanceÂM HOÀNG (音皇) Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược - HEISE (黑色禁药) Thể loại : đam mỹ, hiện đại, đại thúc thụ, quá trình NP, kết thúc 1×1, bá đạo, lạnh lùng, trung khuyển, vặn vẹo mỹ cường công, cường thụ, giới giải trí... Chính văn : thanh thuỷ văn ; Phiên ngoạ...