Chương 10-3

536 19 7
                                    


CHƯƠNG 10-3

Bộ phim lớn huyền huyễn [ MA ] chính thức khởi quay. (đoạn yêu thích nhất của ta >"<)

Tất cả những người liên quan đều có mặt, riêng Lăng Nhất Quyền lại không tới.

Thực ra thì vì bản thân cậu muốn quay một MV khác nên đã sang Mĩ từ vài ngày trước, phỏng chừng một tháng sau mới có thể trở về, tại bảng phân vai diễn cũng hết thảy đóng sau.

Bạch Thiên Nghiêm một mình đến hiện trường .

Một bộ tây trang màu đen đường vân tối, sau khi chải tóc chỉnh tề, cả người thẳng thớm mà cấm dục, chân có vẻ đặc biệt dài khiến không ít nữ trợ lý đều liếc mắt nhìn.

"Nghiêm !" Đúng lúc này, một giọng nói thánh thót, trong suốt đột nhiên từ phía sau y vang lên. Bạch Thiên Nghiêm ngẩn người, đang muốn quay đầu thì bị người sau một phen ôm lấy cái eo, ôm một cái đầy cõi lòng, "Tôi rất nhớ chú !" Rồi sau đó, một nụ hôn ấm áp liền nhẹ nhàng ấn lên gương mặt y, như là đang chào hỏi, nhưng tay lại không buông eo y ra.

"Saisite." Bạch Thiên Nghiêm mặt không chút thay đổi kéo cậu ra, nhướn mày, "Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Tôi diễn đệ đệ chú mà." Saisite nghiêng đầu mỉm cười.

"......"

Sau khi nghi thức mở màn vào đầu giờ chiều kết thúc thì sẽ chính thức khởi quay.

Đạo diễn Tĩnh Trầm tựa tiếu phi tiếu ngồi ở trên ghế dài, khuôn mặt mang kính không gọng gọn gàng mà ưu nhã.

Bộ âu phục màu đen vây lấy thân thể nam tính thon dài hữu lực của cậu, chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Mà bên chân cậu có một con Husky đang ngồi, cũng không làm gì, chỉ ngẹo đầu hà hơi liếm liếm cái mũi của mình.

"Ân, hôm nay quay cái gì?" Dùng ngón giữa nâng gọng kính, Tĩnh Trầm dường như đang tự nhủ lấy tay sờ sờ con Husky còn đang le lưỡi cắn cắn.

Quay cái gì? Cậu không phải đạo diễn sao? ! Mấy nhân viên xung quanh phun máu.

"Uhm....." Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tĩnh Trầm chậm rãi chuyển tới trên thân Bạch Thiên Nghiêm, nở nụ cười.

Người sau cứng đờ, rùng mình một cái mà không hiểu vì sao.

"Thời tiết vừa đúng lúc, quay màn thứ bảy trước, này cũng sẽ khiến anh hiểu rõ nhân vật hơn."

Tĩnh Trầm nói vậy khiến Bạch Thiên Nghiêm theo bản năng nhìn nhìn thời tiết bên ngoài – giờ là buổi chiều, trời đã đen thành một mảnh, tầng tầng mây đen dầy đặc, mắt thấy cũng sắp mưa to. Nhìn nhìn lại địa điểm quay, là một gian phòng ngủ gỗ lim, phong cách Trung Hoa. Khói trắng xinh đẹp từ trong lư hương tỏa ra, bay về phía cái giường song nhân trải đệm tơ lụa màu đen to rộng ở ngay chính giữa kia......

Về phần kịch bản, Bạch Thiên Nghiêm không cần mở ra cũng biết rõ nội dung này......

=== Màn thứ bảy ===

Người vợ ôn nhu hiền lành chịu không nổi chứng hoang tưởng của nam chính, rốt cục phẫn nộ mà dắt đứa trẻ rời nhà trốn đi.

[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ