Chương 2-1

754 33 0
                                    


CHƯƠNG 2-1

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

"CUT !"

Tại một trường quay phim cổ trang, vị đạo diễn râu ria đầy mặt quăng phắt kịch bản trong tay, cực độ không kiên nhẫn kêu hai người đang diễn ngừng lại. Sau đó dưới ánh mắt có chút đồng tình của mọi người nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt một nam diễn viên phụ mở miệng vàng ra hét:"Anh là ngu ngốc sao? Không biết khi diễn phải cần trao đổi, cần phối hợp sao? Như thế nào nửa ngày cũng không ở trong trạng thái diễn? Chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cho anhdiễn như thế nào? Thế thì tôi đây tự mình lên sân khấu cho rồi ! Còn muốn phế vật như anh làm gì ! !"

Nam diễn viên phụ bị hắn phun nước miếng đầy mặt bộ dạng phục tùng nghe mắng, một khuôn mặt đoan chính nhưng vì vai diễn nên trên mặt dán đầy vết sẹo dữ tợn và vặn vẹo.

"Anh chỉ là kẻ chạy chân, có bản lãnh gì làm chậm trễ tiến độ quay của cả bộ phim? Chỉ vì anh không ở trạng thái diễn mà cảnh này phải quay đi quay lại bao nhiêu lần? Anh nói tổn thất trong này anh có gánh vác nổi không !"

Tuy rằng lén mang giày cao nhưng vẫn thấp hơn so với đối phương nửa cái đầu khiến đạo diễn khó chịu nên giọng nói càng phát ra bén nhọn.

"Thật xin lỗi."

Giọng nói của nam diễn viên phụ trầm thấp mà ổn trọng, cực kỳ từ tính khiến lời xin lỗi của y nghe vào rât thành khẩn, chỉ là không có người phát hiện trong song đồng sâu thẳm như mực của y chợt lóe lên hàn ý rồi biến mất.

Không để ý đến nam diễn viên phụ giải thích, đạo diễn lại giáo huấn y vài câu, có chút đau lòng nhìn về phía nữ diễn viên chính thanh tú khả ái bên cạnh gần đây nhanh chóng đỏ trở thành "Trạch nam nữ thần" Nguyễn Nghiên Nghiên:"Anh nhìn Nghiên Nghiên đi, vì anh mà mệt thành bộ dạng gì ! nếu không phải thấy anh có chút kinh nghiệm, lão tử đã sớm loại anh một trăm lần rồi !"

(Trạch nam nữ thần: nữ thần trong mắt những người đàn ông ru rú ở nhà)

"Em không sao, có điều tay hơi đau......"

Nguyễn Nghiên Nghiên giống như cố gắng muốn mỉm cười nhưng hốc mắt lại có chút ủy khuất đỏ lên.

Bộ dạng yếu ớt rũ mắt xuống không muốn nói thêm nữa của cô, nháy mắt hớp hồn mấy nhân viên công tác thuộc "Giống đực" về mặt sinh vật học này

"Nghiên Nghiên, ủy khuất cô rồi, tôi hiểu mà."

Vỗ nhẹ bả vai trơn mềm của Nghiên Nghiên, đạo diễn híp mắt ôn nhu an ủi nói:" Đều là anh ta không tốt, ngay cả cảnh 'Bắt lấy tay cô chạy vào mê cung' đơn giản như vậy cũng diễn không tốt. Tôi sẽ bảo trợ lý khấu trừ tiền công anh ta." Dừng một chút, ngữ khí đạo diễn tựa hồ mang theo một chút mùi lấy lòng: "Nghiên Nghiên à, cô diễn rất tuyệt. Bất quá, tôi tin lát nữa côsẽ diễn càng hay hơn......Lát nữa ngay khi anh ta bắt lấy tay cô, cô phải biểu hiện càng hoảng sợ, càng mờ mịt một chút. Nhất là khi bị tóm vào mê cung, động tác của cô......"

[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ