Chương 14-1

88 1 1
                                    

CHƯƠNG 14-1

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

“Anh đang ở đây nói điện thoại với ai?”

Lăng Nhất Quyền mặt không biểu tình đứng ở trước mặt Bạch Thiên Nghiêm, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến Bạch Thiên Nghiêm vốn lạnh cả người nay hàn ý càng sâu, đầu ngón tay cầm điện thoại di động theo bản năng run rẩy _ nhớ tới mười tấm ảnh mà điện thoại di động của y nhận được ngay vừa rồi…

“…” Nhưng Bạch Thiên Nghiêm rất nhanh đã hồi phục thái độ bình thường, lặng yên không một tiếng động cúp điện thoại, nhàn nhạt nói : “Gọi nhầm…”

Nhưng lời còn chưa nói hết, điện thoại di động lại vang lên, Lăng Nhất Quyền nháy mắt liền thấy màn hình điện thoại hiện lên _ Tĩnh Trầm.

Lăng Nhất Quyền sắc mặt liền trầm xuống ngay tại chỗ.

Bạch Thiên Nghiêm cũng sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, vô ý thức muốn nghe điện thoại, lại bị đường nhìn rõ ràng không vui của Lăng Nhất Quyền làm cho khiếp sợ không dám nhúc nhích.

Lăng Nhất Quyền cởi găng tay dùng làm bếp ra, lấy điện thoại của Bạch Thiên Nghiêm qua nhấn nút trả lời, lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì?”

“…”

Bên đầu kia điện thoại, Tĩnh Trầm hình như đang nói gì đó, thế nhưng Bạch Thiên Nghiêm không nghe thấy. Chỉ nhận thấy sắc mặt của Lăng Nhất Quyền trầm hơn vài phần, lạnh lùng nói: “Mắc mớ gì tới ngươi!” (>’’<)

Bạch Thiên Nghiêm lặng lẽ nghe, âm thầm vì Tĩnh Trầm đổ mồ hôi. Giọng nói đứa trẻ Nhất Quyền này phi thường dễ nghe nhưng những lúc băng lãnh luôn có loại uy hiếp lạnh đến xương tủy.

“…”

Y mơ hồ có thể nghe thấy Tĩnh Trầm lại nói vài câu gì đó.

“Anh ta không rảnh.” Lăng Nhất Quyền lạnh như băng liếc mắt Bạch Thiên Nghiêm, đáp lại ba chữ, xong cúp điện thoại. (bất lịch sự =.,=)

Bạch Thiên Nghiêm chỉ có thể đoan chính ngồi, trầm mặc tiếp thu đường nhìn quét tới từ Lăng Nhất Quyền, lòng có chút bất đắc dĩ _ đứa trẻ này sao lại tự ý thay y quyết định mọi chuyện như vậy? Bất quá, y không ghét là được.

[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ