Chương 7-1

755 23 0
                                    


CHƯƠNG 7-1

......

......

Trong bóng đêm, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng vận hành của dụng cụ nào đó vang lên, quy luật mà băng lãnh.

Mùi thuốc khử trùng gay mũi vây lấy y, tâm tình lo âu, đồng thời, lại mơ hồ ngửi thấy một tia lãnh hương khiến y an tâm.

Rất giống hơi thở của một người nào đó.

Người đàn ông theo bản năng mở mắt, đầu tiên ánh vào mắt là một mảnh tối đen, tiếp đó trong u ám có thể mơ hồ hiện ra trần nhà màu xanh đậm......

Y giật giật, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, miệng mũi còn mang mặt nạ dưỡng khí, mu bàn tay còn cắm ống tiêm.

Nơi này hình như là bệnh viện.

Mình thế nhưng được cứu sao? Trên người tựa hồ không có vết bỏng nào —

Mơ mơ màng màng chỉnh đốn lại suy nghĩ, đồng thời, người đàn ông theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên phải mình, nhất thời, một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người hít thở không thông xuất hiện trước mắt.

Lông mi người nọ dày đậm, diễm lệ nhẹ rũ, khoảng cách hai người gần đến mức y có thể cảm thấy hơi thở đối phương thở ra.

Ngủ ở chính mình bên người cư nhiên là......

Người đàn ông cứng đờ, đầu phất cái liền mộng, hiển nhiên là khá ngoài ý muốn với tình huống trước mắt.

Dù sao, người này cũng đã xa lánh y mấy tháng nay.

Người đàn ông nghĩ nghĩ, tầm mắt lại vì một cỗ thuốc mỡ cay đắng dời xuống, cho đến khi dừng lại ở hai tay đặt ở trên bụng mình của đối phương.

Chỉ liếc nhìn một cái, nháy mắt, hai mắt Bạch Thiên Nghiêm liền đỏ, và y cũng đã hiểu rõ —

Lăng Nhất Quyền vẫn luôn có một đôi tay rất xinh đẹp, da tay nhẵn nhụi như gốm sứ, hầu như tìm không thấy một chút tì vết.

Nhưng giờ phút này, tay cậu lại phảng phất như bị bàn ủi nghiền áp qua, đứt vài cái móng tay không nói, mỗi một ngón tay đều sưng đến mức muốn chảy máu. Nghiêm trọng nhất là nơi lòng bàn tay.

Vì phần lớn lòng bàn tay của Lăng Nhất Quyền đều bị phỏng, sau khi tiến hành phẩu thuật, trên lòng bàn tay bôi thuốc đặc chế. Mùi mà Bạch Thiên Nghiêm mới vừa ngửi thấy, chính là từ thứ thuốc này.

Là cậu ấy cứu mình......

Nhận thức này khiến tim Bạch Thiên Nghiêm chợt đau đớn, đầu óc mê muội cũng dần dần nhớ đến một vài hình ảnh ở hiện trường hoả hoạn.

Thời điểm kia, tuy rằng y lâm vào hôn mê, nhưng vẫn có thể nghe được một số âm thanh. Y nhớ rõ Lăng Nhất Quyền ở ngoài tòa nhà gọi y, tuy cũng không rõ ràng, lại vẫn có thể nghe ra giọng thét lên đã khàn khàn......

Đang lúc Bạch Thiên Nghiêm lâm vào hồi ức, Lăng Nhất Quyền vốn đang im lặng nằm thẳng lại dần dần trở nên rối loạn.

[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ