CHƯƠNG 6 – 1
Edit : Đa Mộng
Beta : Trangki
"Các người đang làm cái gì?"
Trên ban công màu trắng, hai nam một nữ đang giằng co .
Đứng ở cửa vào ban công thanh niên tóc trắng vẻ mặt đạm mạc, tay trắng nõn cắm ở trong túi quần, song đồng như ngọc lưu ly lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người còn lại. Ánh mắt thanh niên như mũi kiếm tràn ngập hàn ý, đâm thẳng vào đáy lòng người đàn ông nọ.
Người đàn ông thoạt nhìn ước chừng ba mươi, đứng ở bên cạnh ban công, trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng hai má góc cạnh rõ ràng của y có một dấu bàn tay rất rõ. Vị trí dấu tay đỏ như muốn tươm ra máu.
Giữa bọn họ, đứng đó là một thiếu nữ chỉ vỏn vẹn mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam, vẻ mặt có chút luống cuống, cặp đùi tuyết trắng dưới vạt áo lộ ra hơn phân nửa. Cổ áo sơ mi trên người cô lại như có dấu vết bị người thô lỗ lôi kéo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Sự tình dường như tại một khắc này trở nên phức tạp.
"Có thể không nói không?" Một lát sau, thiếu nữ tên là Thiển Hân yếu ớt mở miệng.
"......" Lăng Nhất Quyền không nói chuyện, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn cô.
Thiển Hân sắc mặt khẽ biến, cúi đầu cọ xát một hồi, mới chậm rãi nói: "Kỳ thật cũng không có gì...... Vừa rồi em ở trên tượng đá ngoài rào chắn nhìn thấy một con chim nhỏ màu xanh, không có chút nào sợ người, em cảm giác rất đáng yêu liền muốn chộp lấy nó để chơi. Sau đó có thể do trong quá trình bắt nó, vươn người ra ngoài hơi quá, vì thế...... Trùng hợp xuất hiện chú Bạch, chú ấy, chú ấy...... Chú ấy chắc là nghĩ em bị nguy hiểm, liền một phen ôm chặt em......"
Nói tới đây, cô tạm dừng thật lâu, thanh âm thong thả chậm rãi mang theo nghẹn ngào không dễ phát hiện, tựa như là nhớ tới tình cảnh gì đó rất không thoải mái, dần dần nói năng trở nên có chút lộn xộn.
"Lúc ấy em thật sự hoảng sợ. Anh biết mà, trừ anh ra, em không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác chạm vào em (ra vẻ thánh khiết thế mà chỉ mặc 1 cái sơ mi đứng trc 2 người đàn ông, dối trá >"<)...... Đột nhiên không nói một tiếng bị ôm chặt lấy từ phía sau như vậy, vô luận thế nào cũng có chút không thể chấp nhận...... Cho nên liền xoay người cho chú ấy một bàn tay, thật sự rất xin lỗi......" Thiển Hân nói, lại lần nữa bắt đầu nghẹn ngào, tựa như là đang áp lực gì đó, cứ như đang cố gắng thông cảm hành vi của Bạch Thiên Nghiêm, nhưng vẫn như trước khó có thể khống chế cảm thấy ủy khuất, nhếch môi run rẩy. (ý con này là giả vờ nói đỡ cho đại thúc nhưng thái độ thì ra vẻ như bị ép nói vậy đó...>"< dễ giết con này quá mà)
Bạch Thiên Nghiêm yên lặng nghe cô nói dối, nhưng không cách nào biện giải một chữ nào.
Bởi vì chân tướng sự việc nếu ở phương diện nào đó mà nói, kỳ thật càng khiến cho người ta không thể nhận hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm Dược
RomanceÂM HOÀNG (音皇) Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược - HEISE (黑色禁药) Thể loại : đam mỹ, hiện đại, đại thúc thụ, quá trình NP, kết thúc 1×1, bá đạo, lạnh lùng, trung khuyển, vặn vẹo mỹ cường công, cường thụ, giới giải trí... Chính văn : thanh thuỷ văn ; Phiên ngoạ...