Chương 10-2

538 22 0
                                    


CHƯƠNG 10-2

[ Chuyện ngoài lề: Về Hồng Hồng, Hồng Thần, trong một phiên ngoại in lẻ của « Âm Hoàng » ]

Từ đây tới ngày chính thức khởi quay bộ phim này chỉ còn chưa tới một tuần.

Bạch Thiên Nghiêm cũng không dám trì hoãn, tìm một đống tài liệu tới nghiên cứu, nhân tiện cũng giúp Lăng Nhất Quyền tìm các loại tài liệu, cùng cậu giảng giải những điều cần chú ý khi quay.

Nhưng y còn chưa kịp luyện tập đối diễn cùng Lăng Nhất Quyền, thì có hai vị khách nhỏ tới nhà.

Hồng Hồng và Hồng Thần, hai búp bê sinh đôi năm tuổi, như phấn điêu ngọc trác*( Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn).

"Bạch thúc thúc, Lăng ca ca, chào buổi sáng. (2 đứa này cute quá nên ta để nguyên cách xưng hô thúc thúc, ca ca >''<)"

Hai nhóc con nghiêng đầu, trong giọng nói còn mang mùi sữa. Nhìn bộ dạng e thẹn xấu hổ kia, chẳng ai nhận ra hai thằng nhóc này mấy tháng trước còn ở trước mặt Bạch Thiên Nghiêm, dùng cánh tay nho nhỏ hung hăng đánh mẹ một cái tát.

Có lẽ hiện tại vẫn còn có chút tùy hứng, nhưng ít ra hai nhóc con này ở trước mặt Bạch Thiên Nghiêm đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.

"Bạch thúc thúc, hai ngày trước cháu phát sốt, rất đáng thương." Hồng Thần dùng ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ cái mặt mềm mềm của mình nói.

"Ân? Uống thuốc chưa?" Bạch Thiên Nghiêm ngồi xổm xuống, theo bản năng sờ sờ cái trán của búp bê, uhm, nhiệt độ coi như bình thường.

"Thuốc rất đắng......" Nhóc con nhíu mày, có chút ủy khuất kéo kéo cái áo nho nhỏ của mình, sau đó đến gần Bạch Thiên Nghiêm một chút, cánh tay nhỏ bé như củ sen mở ra, rất nghiêm túc nói: "Ôm." (chài ai là chài, chắc tui chớt *cào cào*)

Bạch Thiên Nghiêm bị bộ dáng làm nũng của cậu chọc cười, vừa định xoay người ôm lấy búp bê chọc người yêu thương này thì Lăng Nhất Quyền đứng ở bên cạnh, thủy chung trầm mặc, mặt không chút thay đổi đem cầu hồ ly đang xem náo nhiệt chuẩn xác nhét vào trong lòng Hồng Thần.

"Ngao ! !" Cầu hồ ly bất mãn muốn giãy dụa, lại bị tầm mắt băng lãnh của Lăng Nhất Quyền đảo qua, nháy mắt thụt người lại. Sau đó rất không cốt khí ôm ngược lấy nãi oa nhi, một bộ thiếu yêu.

Sau đó hai đứa bé song sinh này quấn quít hai người chơi một ngày, tuy rằng không dám tới gần Lăng Nhất Quyền, nhưng vẫn rất là vui vẻ. Bởi vì sau đó Lăng Nhất Quyền chơi một khúc violon cho chúng, khiến hai nhóc con lúc ăn cơm chiều vui vẻ đến nỗi ăn liền hai chén cơm bự.

"Em có cảm giác ca khúc vừa rồi của Lăng ca ca thật tuyệt ! Tuyệt đối là thần kỹ tán gái! (sói con chứ búp bê cái gì :v)" Trên bàn cơm, Hồng Hồng rung rung cái chân nhỏ bé của mình, hâm mộ nói.

"Nói bậy, Lăng ca ca còn cần tán gái sao !" Hồng Thần không vui liếc đệ đệ mình.

"Mới không phải đâu, anh không thấy Bạch thúc thúc nghe phát ngốc sao ! Thật hữu dụng, em cũng muốn học !"

[ĐM] Âm Hoàng - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ