Apollo dựng tôi dậy từ sáng sớm để học lái xe. Vừa đi theo anh tôi vừa ngáp rách cả miệng.
"Sớm mà. Để em ngủ thêm chút nữa đi. Sao chúng ta không thể làm việc này muộn hơn? Ví dụ như sau bữa sáng ấy", tôi không mấy vui vẻ khi phải dậy sớm như vậy.
"Eliot nói là em muốn học lái xe...", Apollo nói.
"Em chưa từng nói thế", tôi lầm bầm.
"Nó nói là em cần phải đến chỗ Irina. Mà em sắp 20 rồi, cũng nên biết lái xe. Aaron không thể luôn luôn ở quanh để đưa em đi. Và em cũng không biết lúc nào em sẽ phải nhảy lên xe và tự lái đâu", Apollo tiếp lời. Tôi biết là anh nghe thấy câu nói của tôi khi nãy. Apollo tung chìa khoá xe cho tôi và dẫn tôi tới chỗ xe.
"Em sẽ lái xe gì? Toyota, Impala Chevrolet hay Hyundai?", tôi ngó quanh quất tìm xe.
"Không. Em sẽ lái con Lamborghini của ta", Apollo nói, khoát tay chỉ về phía con xe vàng choé đang đỗ ở giữa Trại.
Ôi con Lambo vàng thần thánh! Mong là tôi không đâm nát cái xe.
Vài giờ sau, tôi vẫn đang chật vật để phân biệt đâu là chân ga và đâu là phanh. Mỗi lần cần phanh thì tôi giậm nhầm chân ga, làm cái xe vọt lên trước. Mỗi lần như vậy tôi lại ré lên.
"Ôi Zeus thần thánh! Em bình tĩnh nào", Apollo nói một cách hoảng sợ. Nghe giọng anh còn hoảng sợ hơn lần anh kể cho tôi nghe về việc anh bị Cha đày xuống hạ giới làm Lester Papadopoulos mặt đầy trứng cá, có mỡ bụng và mất thân hình tám múi.
"Được rồi. Bây giờ em có thể lái một vòng từ đây về nhà Một được không? Và cố gắng lái cho trơn tru nhé", Apollo gợi ý. Tim tôi lúc này đã tọt lên tận cổ. Tôi cố nuốt trôi nó xuống và gật đầu.
Tôi nhấn nhẹ chân ga, cái xe kêu rừ rừ như con mèo. Rồi tôi cài số. Đến lúc này, tôi chắc chắn tôi không sinh ra để lái xe. Vì ngay khi tôi vừa cài số, cái xe rồ lên như con ngựa hoang rồi vọt về phía trước. Cái xe lao đi và suýt đâm sầm vào chỗ cầu tàu bên hồ. Tôi giậm chân, ơn trời nó đúng là cái phanh. Cái xe khựng lại, tôi và Apollo chúi về phía trước. Tay tôi nắm chặt lấy vô lăng như thể đang bóp cổ ai, Apollo ngồi cạnh tôi tay nắm chặt lấy lớp da bọc ghế. Tôi thở hổn hển.
"Ờm...có tiến bộ. Ít nhất lần này em đã giậm đúng chân phanh", Apollo nói.
"Thôi bỏ đi", tôi tức giận nói. Một tay ấn nhả dây an toàn, một tay đẩy cửa, tôi bỏ ra ngoài. Tôi chấp nhận việc tôi không biết lái xe, nhưng tôi cần gì biết lái xe. Tôi biết bay, và bay nhanh hơn lái xe nhiều. Tôi bỏ về nhà và leo lên mái nhà ngồi.
Một giờ sau, Aaron mở cửa mái và lên ngồi cạnh tôi. "Việc học lái xe thế nào rồi?", anh hỏi tôi
Tôi xị mặt và trả lời. "Kinh khủng. Kinh khủng hơn cả Lorelei Ashdown"
Aaron bật cười. Thường thì tôi sẽ thụi một cái vào vai anh và giận dỗi mỗi khi anh cười lúc tôi nhắc đến Lorelei. Nhưng hôm đó, tôi cũng cười theo anh.
"Đừng lo. Anh sẽ là người lái xe chở em đi cho đến chừng nào em quyết định sẽ tự học lái xe và không cần anh nữa. Cái đó anh có thể hứa với em đấy", Aaron xoa đầu tôi và nói.
"Còn bây giờ", anh đứng dậy và xách tôi đứng dậy cùng, "chúng ta phải đến chỗ cô Irina. Bác Chiron nói cứ để Matt ở đây cũng được. Lấy đồ đi, anh sẽ đi tìm Eliot và chờ em ở chỗ cây thông nhé"
Tôi gật đầu đi rồi nhảy xuống khỏi mái nhà, đáp đúng xuống ban công phòng mình. Tôi vào phòng và với lấy cái đai vũ khí cài lên hông. Leo đã làm cho tôi cái đai đó, để tôi có thể cài đủ thứ vũ khí lên đó: từ Fulmine, Souls Slayers đến bom bi và phi tiêu.
"Tớ hứa sẽ cẩn thận mà. Cậu không phải nhắc tớ mỗi lần tớ đi đâu đâu", tôi nói với Marco khi cậu ấy luôn mồm nhắc tôi phải cẩn thận này nọ. Vì Chúa, tôi đã lao xuống đất và bốc cháy như một ngôi sao băng. Một chuyến xe đi từ Long Island đến Miami có thể nguy hiểm đến mức nào cơ chứ?
Chuyến đi đến Miami đầy nhạc và những câu chuyện. Ba anh em tôi nói liên hồi, gần như không nghỉ lấy nửa phút. Eliot nói có thể nó sẽ chuyển tới ở cùng với bọn tôi, vì Gwyneth sắp sửa đi sang Tây Ban Nha một năm để làm thực tập sinh cho hãng thời trang nổi tiếng nào đó.
"Gwynie đi lâu vậy, em định tính xin sang ở với anh chị. Nếu có thể, em sẽ làm ở quán cafe của anh chị", Eliot nói một cách hào hứng.
"Bọn anh sẽ rất vui nếu em đến ở cùng anh chị. Phải không Kaz?", Aaron nói.
"Tất nhiên", tôi cười.
Cuộc nói chuyện làm chuyến đi ngắn hơn. Eliot chỉ cho chúng tôi đường đi đến nhà mình. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà cổ kính to lớn như thể nó đã tồn tại ở đó từ rất lâu. Ngôi nhà được xây theo kiểu Victoria cổ, với một cái cổng sắt lớn. Qua cánh cổng, tôi thấy một người phụ nữ. Cũng mái tóc vàng mật ong, dáng gầy gầy. Tôi đã suýt thốt lên gọi mẹ. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó không phải mẹ. Đó là cô Irina, em gái của mẹ.
Eliot đẩy cửa và bước vào, tôi đi theo sau nó, còn Aaron lái xe vào.
"Mẹ ơi! Con về rồi này", Eliot gọi lớn.
Người phụ nữ quay ra. Lúc này tôi mới thấy cô Irina giống mẹ như đúc. Tóc vàng, mắt tím, dáng người gầy dong dỏng. Thứ duy nhất mà tôi không thấy giống mẹ tôi là trên người cô đầy những đường ngoằn ngoèo màu đen như tấm bản đồ. Tôi cũng nhận ra điều mà tôi chưa từng để ý trước đây, Eliot cũng có những đường như vậy. Tôi chưa từng để ý điều đó trước đây khi ở Trại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, Eliot là một anh chàng nổi loạn, và những đường đó là những hình xăm.
"Con trai! Mẹ thấy con có khách", người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười.
"Mẹ, đây là chị Kazera và anh Aaron, con dì Isabel. Anh chị, đây là mẹ em, Irina Lumios", Eliot giới thiệu.
Mặt cô bỗng đanh lại. Cô tiến lại gần tôi, đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Tôi thấy tay cô run run.
"Kazera, là cháu thật ư?", tôi nghe giọng cô như vỡ ra. Tôi gật đầu, bỗng thấy mắt tôi ươn ướt.
Cô Irina ôm chầm lấy tôi. Rồi cô quay sang anh Aaron. "Aaron! Chà, cháu lớn quá. Lần cuối cô nhìn thấy hai đứa, cả hai đứa vẫn còn đỏ hỏn. Isabel đã viết thư cho cô trước khi hai đứa được sinh ra, rồi từ đó tới giờ cô không nhận được thư của chị ấy nữa. Chị ấy thế nào rồi?"
Aaron nuốt nước miếng. "Cô Irina, mẹ bọn cháu qua đời rồi. Mẹ qua đời sau khi sinh bọn cháu vài ngày"
Mặt cô sa sầm. "Vậy hai đứa..."
"Bọn cháu được Zeus nuôi. Chắc mẹ cháu đã nhắc đến ông trong thư phải không ạ?", tôi nói thay Aaron.
Cô gật đầu mà không nói gì.
"Thôi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra", cô nói, giọng vững vàng trở lại, "hai đứa đến hẳn là có việc. Vào nhà đi mấy đứa". Cô đưa chúng tôi vào nhà. Quanh nhà có những kí tự gần kiểu kiểu như cái trên người cô Irina. Eliot gọi chúng là gì nhỉ? À phải, những chữ runes. Có lẽ chúng là để bảo vệ.
Eliot nói gì đó với mẹ. Tôi thấy cô gật đầu, chốc chốc lại ngạc nhiên nhìn Eliot rồi lại quay lại nhìn tôi.
"Kaz, đi nào", Aaron gọi tôi, "em không muốn bị lạc trong căn nhà lớn như vậy chứ?"
Tôi lon ton chạy tới chỗ anh và bám lấy cánh tay anh. Tôi nhìn theo cô Irina trong khi theo Aaron vào phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Book Two: Born With The Soul Of The Wind
FanfictionYour souls are not meant to be kept They are meant to be free, like the winds of the wild