The real deal

4 1 0
                                    

Aaron thì hốt hoảng ở bên cạnh không dám động vào tôi như thể sợ làm tôi đau thêm, còn tôi thì co quắp trên mặt đất mà khóc vì cơn đau thấu xương này. Chưa bao giờ tôi khóc vì đau, nhưng cơn đau vừa rồi quá kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng. Cả người vẫn còn run rẩy sau chuyện vừa rồi.
"Kaz! Em có sao không? Em còn đau nữa không?", Aaron gạt nước mắt của tôi, ôm mặt tôi bằng cả hai tay và hỏi. Tôi vẫn nức nở chỉ lắc đầu. Aaron kéo tôi vào lòng ôm, một tay anh đặt lên gáy tôi như muốn che đi cái dấu Asmodeus vừa đóng lên tôi, muốn giấu nó đi với cả thế giới.
"Sẽ không sao đâu. Anh đây rồi. Em ổn rồi", Aaron dỗ tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở trong sân nhà Magnus ở Brooklyn. Từ đằng xa, Magnus bước vội tới.
"Em ổn chứ?", Magnus hỏi. Tôi, người đang khoác cái áo của Aaron và ngồi nép vào anh trên sofa, gật đầu và không nói gì.
"Khỉ thật! Đáng lẽ tôi phải biết trước cái trò này", Magnus tức giận. "Kazera, tôi rất xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải bảo vệ được em trước Asmodeus"
"Không sao đâu mà. Thật đấy", tôi nói, giọng lạc đi vì gào thét.
"Không, có sao đấy. Một khi Asmodeus đã cho đóng dấu ai, lần này hắn còn đích thân đóng dấu em, thì sớm hay muộn, em cũng sẽ trở thành vật sở hữu của ông ta"
Tôi nhìn sang anh Aaron, một thoáng sợ sệt lướt qua, rồi cơn giận bùng cháy. "Không", anh quả quyết, "không ai làm hại em nữa. Anh hứa đấy. Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Bao giờ nó đến thì nó đến. Còn bây giờ, con bé cần nghỉ ngơi"
Tôi vẫn còn quá sợ để ngủ, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những lộn xộn, tôi thực sự rất mệt. Lúc Magnus rời khỏi phòng và nói sẽ pha nước tăng lực gì đó cho cả ba, tôi đã gật gù. Và rồi tôi ngủ gật luôn. Tôi ngủ một lèo đến tận sáng hôm sau.
"Hellfire!", tôi sung sướng như đứa trẻ được kẹo khi thấy con rồng của mình xuất hiện ở nhà Magnus. Nó đang ịn mũi lên tấm cửa sổ gần tôi và thở làm mờ cả kính. Aaron mở cửa và con rồng xộc vào làm anh suýt ngã.
"Ây, làm vỡ hết đồ đạc của tôi bây giờ", Magnus càu nhàu khi Hellfire cứ đụng tới đụng lui vào đồ nội thất nhà anh. Thiếu tí nữa cái đuôi của nó quất đổ cái bình phong Trung Hoa của anh.
"Hellfire, gatto (1)", tôi nói. Con rồng đứng lại. Nó lắc mình, và trong nháy mắt nó biến thành con mèo mun. Rồi nó nhảy lên lòng tôi mà làm trò mèo, ưỡn ẹo các kiểu trong lòng tôi.
"Biết rồi, tao cũng nhớ mày lắm", tôi nói với nó.
Tôi chưa hề hỏi câu hỏi nào về Marco. Tôi không cần hỏi. Tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Trại Á thần. Đó cũng là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Nhưng trước khi đi, chúng tôi cần biết rõ một chuyện.
"Asmodeus gọi bọn tôi là Herondale. Hắn nói thật đấy à?", Aaron hỏi Magnus.
"Cậu biết vì sao Jem lại bảo Kazera giống Will không?", Magnus hỏi lại.
Hai anh em tôi lắc đầu.
"Em gái cậu quá giống Will. Ý tôi là cả về mặt tính cách cũng như mặt ngoại hình. Có khác, có lẽ là ở mái tóc và đôi mắt. Will có tóc đen và đôi mắt màu xám khói. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, Herondale duy nhất còn sống sót hiện nay là một cậu tóc vàng", Magnus vỗ hai tay và trả lời.
Mặt chúng tôi đần ra.
"Cả hai em đều hành động như một Herondale. Từ cách suy nghĩ cho đến cách hành động, cái cách mà các em bộc lộ tình cảm đều đặc sệt cái nết của dòng họ này. Với cả, đã bao giờ các em thắc mắc về cái vết bớt trên cổ mình chưa?"
Nói đến đây, hai anh em tôi cùng đưa tay lên cổ. Chỗ phần cổ nối với vai chúng tôi có một vết bớt trắng hình ngôi sao.
"Thường thì chỉ có con trai Herondale mới có cái đó. Nhưng em, Kazera, là cô gái đầu tiên trong lịch sử của dòng tộc này mang vết bớt đó. Truyền thuyết nhà Herondale nói vết bớt ấy là do một thiên thần đã chạm vào và để lại. Các em nên tự hào về nó"
Tôi nhai nhai má trong. Aaron có lẽ cảm thấy chóng mặt nên đã ngồi xuống ghế. Tôi không trách anh, có quá nhiều thông tin cần tiếp nhận.
"Eliot", tôi nói, "Eliot có phải Herondale không?"
"Ngạc nhiên thay, câu trả lời lại là không"
"Tại sao...? Ý tôi là cô Irina và mẹ là chị em cơ mà", tôi thắc mắc làm thế nào Eliot lại không phải là Herondale.
"Irina chưa từng nói sao? Mẹ em là con vợ thứ, thế nên Isabel và Irina cùng Thomas trông thì giống nhau, nhưng thực ra họ chỉ cùng bố thôi, bà ngoại ruột của em mất sớm nên mẹ Irina nuôi Isabel như con gái ruột, đi đâu cũng nhận Isabel là con ruột. Bà ngoại ruột của hai đứa là Herondale, nhưng mang họ Lumios theo chồng"
Lần này thì tôi choáng váng thật. Tôi rớt cái uỵch xuống sofa, con Hellfire đang nằm trên ấy giật bắn mình. Nó kêu méo một cái trách tôi rồi ngúng nguẩy bỏ đi ra chỗ của chủ tịch Meow và nằm.
Vậy chính xác thì chúng tôi là ai? Lumios hay Herondale? Cả tâm trí tôi lúc này rối tung. Hết vấn đề này tới vấn đề khác; như thể bọn tôi chưa đủ vấn đế vậy. Và liệu có một ngày đẹp trời nào đó, thế giới quyết định thả một quả bom nữa trên đầu chúng tôi và thông báo rằng mình có một người họ hàng, con gái của anh trai của người dì của mẹ là con thần Vidar (2) không? Nếu có, chắc lúc ấy tôi sẽ vừa la hét vừa chạy đến Tartarus rồi nhảy xuống mất.
"Vậy tức là...", Aaron nói, giọng bình tĩnh hơn tôi tưởng, "bà ngoại Eliot nhận nuôi mẹ chúng tôi, còn thực ra mẹ chúng tôi là gốc Herondale sao?"
Magnus so vai. "Cậu có thể nói thế. Isabel cũng không biết điều này cho đến khi cô ấy 24 tuổi. Lần đó Isabel đến Thành phố Xương xin thuốc giải độc cho Thomas, các Tu huynh câm mới nhận ra một Herondale mất tích"
"Vậy chúng ta là Herondale?", tôi hỏi Aaron. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thiên thanh.
"Anh đoán thế, em gái", anh nói, đặt một tay lên đầu tôi.
"Cô bé, em luôn mang theo mình một chút Herondale đấy", Magnus ngồi xuống cạnh tôi.
"Ý anh là cái này hả?", tôi đưa tay lên cổ, chỗ mà thiên thần chạm tới.
"Cái đó", anh nói, rồi cầm tay tôi giơ lên, "và cả cái này nữa"
Lấp lánh trên bàn tay phải của tôi là cái nhẫn bạc mang hoạ tiết hình chim diệc đan vào nhau. Cái nhẫn này là Zeus để lại cho tôi trước ngày tôi lên đường rời Aquila. Còn một chiếc nữa giống như vậy tôi xỏ vào sợi dây chuyền, cạnh cái nhẫn Lumios và đeo trên cổ. Hồi đó không may mảy chút ý niệm gì về ý nghĩa của nó, tôi chỉ thấy nó khá đẹp nên đeo thôi.
"Em mệt quá", tôi than với Aaron, có quá nhiều thứ để thu nhận. Quá nhiều cho một buổi sáng, chứ đừng nói là một ngày. Tôi dựa vào người anh, cố tìm lấy một chút bình yên của mình.
"Anh biết, anh cũng vậy", Aaron nói. Trông mặt anh mệt mỏi hơn nhiều so với trước. Vì tôi mà anh chịu khổ. Aaron xứng đáng với một cô em gái tốt hơn, chứ không phải là một cột thu hút thảm hoạ như tôi.
Tháo cái nhẫn Herondale còn lại từ dây chuyền, tôi đưa cho anh Aaron. "Cái này của anh, Aaron. Zeus để lại cho em một cặp nhẫn này và không nói gì cả. Giờ mọi chuyện...như thế này", tôi khoát khoát tay trong không khí, "em nghĩ phải trả cho anh cái nhẫn".
Aaron cầm lấy cái nhẫn và đeo vào ngón áp út bên tay phải, giống như cách tôi đeo nhẫn. Ánh nắng lọt vào khung cửa sổ đằng sau chúng tôi, rọi vào cặp nhẫn làm chúng sáng lấp lánh.
"Giờ thì sao?", Aaron hỏi khi chúng tôi tạm biệt Magnus. "Em muốn đi đâu?"
"Em muốn về nhà", tôi trả lời.

Book Two: Born With The Soul Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ