A day-cation away from the crazy world (not really though)

23 2 1
                                    

Tôi khoác lên mình cái áo khoác đen của Marco mà tôi lấy từ đời thuở nào, hình như là từ hồi mùa hè năm trước thì phải. Tôi cúi xuống buộc dây giày, và rắc một tiếng. Cả người tôi căng cứng như thể bị tê liệt. Tôi ngồi phịch xuống ghế, chân tay run lẩy bẩy. Cố với xuống dây giày chỉ làm tôi đau thêm. Cái gì đang xảy ra với tôi vậy?
"Để anh", Aaron nói và quỳ xuống buộc dây giày cho tôi. Anh chẳng hỏi tôi làm sao, thấy tôi gặp khó khăn, kể cả trong việc nhỏ nhất như buộc dây giày, anh cũng sẽ giúp. Đã nói anh trai tôi là tuyệt nhất quả đất mà.
"Cảm ơn anh", tôi nói. Giọng tôi lạc đi một chút vì đau họng do dầm mưa hôm trước. Cốc trà Earl Gray nóng đã giúp tôi giảm đau họng, nhưng giọng tôi vẫn khàn khàn và lạc điệu. Tôi ho một tràng, đến mức sau cơn ho phải hít lấy mấy hơi liền. Không phải tôi chưa bao giờ bị đau họng hay bị sốt. Dù tôi một nửa mang dòng máu thần thánh, nửa kia của tôi vẫn là con người, tôi vẫn bị ốm chứ. Chỉ là tôi chưa bao giờ lại ho dữ đến vậy. Aaron vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi.
Đau họng do dầm mưa tôi còn hiểu được, nhưng làm sao tôi lại có thể bị căng cơ vì một trận đấu cơ chứ? Ý tôi là, mỗi ngày trong 17 năm học chiến đấu ở Aquila đã ngấm vào tôi, đáng lẽ căng cơ là thứ cuối cùng xảy ra với tôi khi tôi tham chiến chứ. Nhưng nhớ lại, tôi bị quỷ Shax và Ravener cào. Ai biết vết cào của chúng chứa những cái gì cơ chứ. Có thể nọc độc từ chúng, cộng thêm với việc dịch chuyển đến chỗ Hades bằng ngọc khói có thể đã làm ảnh hưởng đến tôi, không ít thì nhiều.
Tôi đứng lên và bước vài bước. Đến di chuyển cũng đau, nhưng nếu cứ ngồi một chỗ thì còn lâu cơn đau mới hết. Tốt nhất là cứ đứng lên hoạt động đi lại còn hơn.
Tôi mở cửa ra khỏi nhà. Sinh ra với ba thế giới chảy trong mình - Á thần, Thợ săn bóng đêm và con người - trách nhiệm bảo vệ thế giới đè lên vai là khá nặng, nhất là khi lai giữa Á thần và Thợ săn. Mỗi ngày, mỗi giờ là một trận chiến. Mỗi ngày đều phải làm tròn nhiệm vụ. Nhưng, cũng có những ngày tôi được phép dẹp trách nhiệm và nghĩa vụ qua một bên và làm con người. Ngày mà tôi vô tư ăn chơi, không lo nghĩ gì đến thế giới - nó đã vốn hỗn loạn từ lúc nó được hình thành, vắng tôi một ngày hay hỗn loạn thêm chút nữa cũng không sao đâu.
Ở Chicago một năm, tôi vẫn chưa nhớ hết phố xá. Tôi chỉ nhớ đường đi học, đường về nhà, đường tới phòng tập và đường tới quán; nếu không có Aaron, tôi sẽ lại lạc đường mất.
"Đi đâu đây Kaz?", Aaron hỏi tôi.
Sao lại hỏi tôi? Tôi là nhân vật mù đường mà, hỏi tôi có ích lợi gì.
"Em không biết. Tuỳ anh", tôi nhún vai.
Và như được một ánh sáng chân lý hay gì đó chiếu rọi, Aaron chẳng nói năng gì, cứ thế nắm tay tôi kéo đi. Hôm nay chúng tôi không đi xe mà đi bộ. Đường phố đông đúc người qua lại, tôi phải bám chặt lấy cánh tay Aaron để không bị lạc khỏi anh. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một công viên giải trí bỏ hoang ở phía Tây Chicago, cách nhà không quá xa.
Các bạn tò mò, tại sao lại là một công viên giải trí bỏ hoang à? Một lựa chọn khá độc đáo cho ngày nghỉ phải không? Câu trả lời đơn giản lắm: vì công viên đó là nơi cực kì vắng người. WonderFun Land từng là một khu giải trí vô cùng hút khách vào những ngày đầu của nó. Nơi đây có thể kẹt cứng người vào những ngày nghỉ lễ. Nhưng sau một vụ cháy cực lớn, nghe nói là do khủng bố hay sao ấy, nơi này đóng cửa. May mắn là không ai mất mạng. Thế là WonderFun bị đóng cửa. Thời đó, Chính phủ đã đầu tư một lượng tương đối tiền của và công sức vào việc xây dựng WonderFun, thế nên nó rất vững chắc. Trải qua thời gian cùng mưa gió, công viên đi vào dĩ vãng sau thời kì hoàng kim chói lọi của mình, không ai còn nhớ đến nó, cũng chẳng ai đoái hoài đến việc phá huỷ nó. WonderFun chỉ đứng đó, nhìn thành phố Chicago phát triển như thể nó là một di tích lịch sử thời hiện đại. Và bây giờ, nó là nơi để anh em Lumios chúng tôi trốn khỏi thế giới hỗn loạn.
Hai anh em chúng tôi leo rào. Mặc cho cơn đau nhức chạy khắp nơi mỗi khi cử động, tôi vẫn hào hứng bám lấy tấm lưới sắt gỉ và leo thoăn thoắt. Chúng tôi có nguyên cả một công viên cho riêng mình, đó là điều hay ho nhất có thể xảy ra với bất kì ai.
Thật may mắn, cả Aaron và tôi đều biết chụp ảnh, chúng tôi đã học một khoá nhiếp ảnh hồi hè năm trước (cái năm mà tôi chết đi sống lại ấy, nhớ chứ). Ở quán cafe, Aaron là người tổ chức sự kiện, còn tôi là người quản lý các trang mạng xã hội của quán, nên việc làm đẹp cho đồ ăn để chụp ảnh là chuyện bình thường. Anh em tôi mỗi người có một cái máy ảnh, đi đâu chúng tôi cũng mang theo, tất nhiên là trừ khi đi tham chiến. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Khung cảnh nơi đây, nếu ở thời hoàng kim thì thật vui vẻ rực rỡ. Còn bây giờ, những mảng sơn bị tróc và bay màu do nắng mưa, những tấm bạt cũ rách bươm phấp phới theo gió như những cánh tay vẫy gọi, rêu phong, mốc meo, những thanh sắt gỉ - tất cả tạo nên một khung cảnh u buồn, sầu não, ghê rợn tóc gáy, đúng chất khung cảnh của trường quay đóng phim ma.
Tôi theo Aaron trèo lên đu quay. Đó là điều không nên làm, nhất là khi những cái trục sắt đó đã chống chọi với mưa gió vài chục năm, gỉ sét và có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng hy sinh tất cả vì nghệ thuật, tôi vẫn trèo lên đu quay.
"Vậy cao đủ chưa em?", Aaron hỏi trong khi tôi trèo thoăn thoắt lên như con sóc.
Tôi dừng lại một chút và ngó xuống, rồi lại leo tiếp. "Chúng ta cần phải lên cao nữa", tôi nói.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Aaron thở dài đằng sau mình. "Em có phải là người không vậy?"
"Tất nhiên là không", tôi đu người lên một cái trục sắt và ngồi đung đưa chân ở cái trục trung tâm. "Em có một phần ba là thần thánh Hy Lạp, một phần ba thiên thần. Tất nhiên em không phải là người rồi". Tôi hồn nhiên nói rồi đưa máy ảnh lên chụp. Aaron ngồi xuống cạnh tôi và cũng đưa máy lên chụp. Tôi thấy lúc này rất giống cảnh trong Divergent, lúc Tris và Four ngồi ở cái đu quay ấy. Biết tại sao không? Vì tôi cũng đang ngồi trên một cái đu quay ở một công viên bỏ hoang, bên cạnh tôi là một anh chàng Hy Lạp đẹp trai (mặc dù Four không phải là anh trai Tris, và Theo James là người gốc Hy Lạp. Và tôi thực sự không dễ thương bằng một nửa Shailene Woodley).
Bỗng nhiên, Aaron hạ máy ảnh xuống như thể anh nhìn thấy cái gì đó. Mũi tôi cũng ngửi thấy một mùi gì như mùi máu người (ew!)
"Anh nhìn thấy gì vậy Aaron?", tôi hỏi. Hình như Aaron có tầm nhìn đại bàng hay sao ấy. Sao anh có thể nhìn thấy những thứ ở xa như vậy cơ chứ?
"Anh không chắc", anh ấy lắc đầu, "một đàn gì đó ở dưới kia. Chỗ gần nhà gương ấy".
Anh chỉ. Tôi nhìn theo hướng tay anh, và nhìn thấy đúng là có một đàn sinh vật gì đó lúc nhúc như tranh nhau ăn vậy.
"Anh muốn em đi kiểm tra chứ? Sẽ nhanh thôi", tôi nói và đã bắt đầu trôi lơ lửng trong không trung.
"Không. Em không được đi một mình. Chúng ta sẽ cùng đi", Aaron nói rồi tuột khỏi chỗ anh ngồi. Tôi xị mặt rồi theo anh bay xuống. Tôi chỉ được sinh sau anh có một giờ thôi, chưa kể tôi còn được huấn luyện kĩ càng suốt 17 năm, tôi đã chết đi sống lại. Aaron đâu có thể làm được những chuyện đó. Không phải là tôi ganh tị hay gì, nhưng tôi cảm thấy như Aaron chỉ coi tôi là một em gái nhỏ yếu ớt. Tôi không phải là một cô bé con.

Book Two: Born With The Soul Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ