Il Castello di Demone

14 1 0
                                    

Bão cát liên tục ập vào đến. Gió rít điên cuồng như muốn thổi bay chúng tôi. Vì bão cát mù mịt mà tôi đã vấp phải cái gì đó và ngã sấp mặt mèo, đập mặt xuống nền cát nóng như rang.
"Em vẫn đi được chứ?", Aaron hỏi tôi sau tấm màn bảo vệ tạm thời Magnus dựng lên.
"Em nghĩ là được", tôi nói rồi túm vai Aaron đứng lên. Loạng choạng được vài bước thì tôi lại ngã cái oạch. Chết tiệt, tôi không có thời gian cho việc này. Tôi đứng lên thêm lần nữa. Chân tôi run run, chẳng bước nổi bước nào.
Aaron đưa balo cho Magnus rồi xóc tôi lên lưng anh. "Ngồi yên nhé", anh nói.
Tôi muốn bảo với anh rằng mình có thể tự đi được, nhưng Aaron biết thừa là không được; đến đứng còn không vững chứ đừng nói là đi.
Aaron nói nếu mệt thì cứ ngủ đi, bao giờ đến nơi anh sẽ gọi. Tôi cứ vâng dạ cho anh yên tâm, chứ thực ra tôi không thấy mệt. Nhờ chế độ tập luyện mười giờ mỗi ngày ở Aquila mà cái mệt mỏi chẳng mấy khi đến với tôi.
"Anh nghĩ liệu Asmodeus có chịu trả lại Marco cho em tôi không?", tôi nghe Aaron hỏi.
"Tôi nghĩ là cậu biết câu trả lời rồi", Magnus nói.
"Mọi phép thuật luôn đi kèm với một cái giá"
"Biết vậy mà cậu vẫn để em cậu liều mạng xuống dưới này thương lượng với Asmodeus à?"
Một khoảng lặng. Không biết Aaron đã nghĩ gì? Có lẽ anh ấy hối hận vì theo tôi xuống Địa ngục.
"Dượng tôi luôn nói, nếu muốn làm một việc gì thì hãy dồn hết tâm sức vào việc đó. Một là ta sẽ thành công, hai là ta sẽ thất bại, nhưng công sức ta bỏ ra thì sẽ không bị phí phạm", Aaron đáp
Tôi im lặng nghe anh nói. "Kaz cũng hay nói vậy. Tôi biết em gái tôi, khi nó đã quyết tâm làm gì thì trời sập nó cũng không từ bỏ. Khi Kaz nhìn thấy cơ hội, dù rất nhỏ, con bé phải thực hiện cho bằng được, không cần biết chiến hay bại. Nhưng dù là gì thì tôi biết em tôi không bao giờ hành động một cách bồng bột. Nó luôn có kế hoạch và mọi thứ nó làm đều có mục đích, đều xuất phát từ trái tim của nó. Nhìn em gái tôi bé nhỏ vậy thôi, trái tim của nó lớn lắm"
Dường như Aaron không hề biết là tôi vẫn đang thức, và có thể nghe thấy những gì anh nói. Những điều khác thì tôi không biết, nhưng anh ấy nói đúng một điều về tôi: tôi không biết từ bỏ, đặc biệt là những người tôi yêu. Cơ hội cứu Marco là rất mong manh, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ cậu ấy.
Tôi tuột xuống khỏi lưng Aaron sau khi Magnus đã chữa lành cái cổ chân bị trẹo của tôi. Tôi hắt xì mấy cái liền do cát bụi. Là một con người được bao quanh bởi thiên nhiên và bầu không khí trong sạch từ khi lọt lòng, tôi không thích khói bụi. Tôi đã phải mất đến cả tháng mới làm quen nổi với môi trường của Chicago. Và bây giờ, phải đi giữa cơn bão cát theo đúng nghĩa đen, tôi chẳng mấy vui vẻ gì. Đến cả Tartarus cũng không bụi bặm như này (mà đấy là Hades đã cho tôi xuống Tartarus để học rồi đấy nhé).
Tôi hắt xì cái nữa rồi sụt sịt một tràng. Aaron đưa tôi cái áo vì nghĩ tôi lạnh. Tôi ước gì nó lạnh. Đáng lý Địa ngục phải lạnh chứ, Tennyson viết vậy mà. Nếu có thể quay lại thời gian, tôi sẽ tìm ra cho ra cái kẻ đã nhồi ý tưởng Địa ngục lạnh lắm vào đầu Tennyson rồi dùng kiếm đập cho kẻ đó vãi hết cả thơ ra.
"Em không lạnh, Aaron", tôi đẩy cái áo trở về chỗ anh và nói, "em bị ngứa mũi. Do cát bụi ấy". Nói xong tôi hắt xì thêm cái nữa.
"Em mong chờ gì ở Địa ngục? Đầy hoa và nắng à?"
"Em không thích hoa. Chúng làm em bị dị ứng", tôi cười, "em đã thực sự mong ít nhất nó như Địa ngục kiểu Hy Lạp ấy"
Aaron bật cười.
"Tôi không muốn phá hỏng cái giây phút dễ thương này, thật đấy tôi không muốn. Nhưng chúng ta có bạn kìa", Magnus nói, hai tay rực lửa xanh tím.
Tôi quay lại để thấy một đàn tầm năm bảy...con gì đó. Chúng là những sinh vật trông giống mấy cái máng xối ở Nhà thờ Đức Bà ở Pháp; bạn biết đấy, với đôi cánh rồng và sừng quỷ. Nhưng bọn này xấu hơn nhiều. Chúng nhăn nheo và trắng bợt như bị ngâm nước quá lâu (ai biết chúng đã tồn tại bao lâu ở nơi không có ánh sáng mặt trời này cơ chứ), chỉ còn da bọc lấy xương, đôi cánh xương xẩu không đẹp bằng một góc Hellfire. Bàn tay có những cái móng dài nhọn hoắt; geez chúng cần một buổi làm móng gấp đấy.
Tôi tung đao thiên thần của mình cho Aaron và rút Souls Slayers. Một cảm giác thoải mái khi được cầm vào cặp đoản kiếm yêu thích của mình. Cặp đoản kiếm dài hơn cẳng tay tôi độ hai gang tay, ánh lên màu tím xanh của đá adamas. Hai cạnh của chúng được tôi mài sắc lẻm, có thể cắt qua xương một cách dễ dàng chỉ với một đường chém ngọt. Không như Sumarbrander của Magnus, kiếm của tôi không sắc nhọn đến mức xuyên thủng một lỗ qua một thế giới khác, hay có thể cắt đứt dây trói của Loki như Skofnung, nhưng Souls Slayers đủ sắc để lóc bay cả mảng thịt của Chúa tể Lửa và chém đứt xương của một tên khổng lồ đá như cắt bơ vậy (thật đấy, tôi đã đi làm nhiệm vụ vài lần với Magnus, Souls Slayers được dịp thể hiện lắm. Tất nhiên là không thần kì và biết nói như Sumarbrander, hay Jack)
Lũ quỷ dơi kia sà xuống và cào chúng tôi. Tôi kịp tránh nhưng Aaron bị chúng cào trúng một bên tay. Tôi nhảy lên và xả nó làm đôi. Lời Ares trong đầu tôi: nghe đây đầu sấm, bốn cách tốt nhất để kết liễu kẻ thù là xuyên não, xuyên tim, chặt đứt đầu hoặc xả đôi (vâng tôi là một đứa con ngoan trò giỏi)
Tôi nhận ra một điều mà đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn: chúng tôi không đọ được với lũ quỷ dơi nếu chúng cứ lượn lờ trên không. Tôi cất kiếm và lắp tên vào cung. Những mũi tên bằng bạc đen đâm xuyên qua tấm màn cát và cắm lút cán vào hai con quỷ dơi. Chúng nó rơi xuống như táo chín rụng khỏi cây vậy.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bộ móng quặp vào vai tôi. Điều tiếp theo tôi biết, tôi đã bị một con quỷ nhấc bổng lên không. Tôi khua khoắng chân tay và la hét chửi thề.
"Cái con meinfretr (1) khốn nạn này lắm nữa", đó chỉ là một trong những từ mà tôi đã gào lên trong cơn thịnh nộ của mình. Tôi nghĩ là mình đã văng tục bằng cả bốn thứ tiếng mình biết trong cùng một câu, đấy là chưa kể cả tiếng Bắc Âu mà hội tầng 19 Valhalla dạy tôi.
Một mũi tên bay cái vèo qua tôi và ghim vào mắt con quỷ. Bất thình lình nó thả tôi ra. Tôi chỉ kịp ré một tiếng rồi tuột khỏi móng của nó. Tôi rơi với tốc độ của một tia sét đánh xuống mặt đất, tức là rất nhanh. Nhờ có cái vỏ bọc bằng tia sét mà tôi không nát xương, nhưng cả người tôi vẫn ê ẩm. Tôi rơi đánh đùng xuống nền cát, chỗ tôi rơi xuống, cát bắn lên gặp tia sét biến luôn thành thuỷ tinh. Trông xa nó như cái vỏ bọc cát vậy.
Tôi bò khỏi cái hố với toàn thân đau nhức; đây là một trong những chiêu thức tôi ít khi dùng vì nó tốn rất nhiều sức, tôi chỉ dùng khi thực sự cấp thiết, giả dụ như...ừm tôi không biết nữa...khi mà mình bị rơi từ độ cao vài chục mét ấy. Tôi nhìn thấy Magnus phóng một quả cầu lửa xanh vào con quỷ dơi cuối cùng và Aaron cầm cây cung của tôi chạy lại gần.
"Em không sao chứ? Anh lo quá", Aaron kéo tôi lên khỏi miệng hố và bắt đầu xem xét mấy vết thương nhẹ trên mặt tôi mà không hề để ý đến vết rách trên môi anh đang chảy máu.
"Lo cho em làm gì, anh lo cho mình đi kìa. Môi anh đang chảy máu đấy", tôi đưa tay quẹt vết máu đọng trên khoé môi anh rồi đưa anh cái khăn, "nhân tiện, anh bắn chuẩn đấy. Găm thẳng vào mắt con meinfretr ấy. Em nghĩ là em thấy mũi tên đi xuyên qua não nó, nếu như nó có não"
"Con gì cơ?", Aaron ngẩn tò te nhìn tôi.
"Meinfretr", tôi nhắc lại, "tiếng Bắc Âu đấy. Nghĩa là rắm thối"
Aaron phì cười, khoe ra hai cái răng nanh dài. "Em học tiếng Bắc Âu ở đâu vậy trời?"
"Valhalla. Chủ yếu là Halfborn với cả Mallory dạy em, nhập gia thì phải tuỳ tục chứ", tôi quẹt một vết bẩn trên cằm và nói. Rất ít khi tôi dùng tiếng Bắc Âu để chửi thề, nhưng một khi đã dùng thì hẳn phải tệ lắm tôi mới bật ra. Trong trường hợp này, đã rắm rồi lại còn thối thì bạn hiểu nó tệ (hoặc tôi cáu) đến mức nào rồi đó.
"Cứ đà này em sẽ nói tiếng Bắc Âu thay vì tiếng Anh mất"
"Magnus cũng vậy mà. Em đâu có biết nhiều tiếng Bắc Âu lắm đâu. Vài cụm thôi", tôi nói rồi giơ ngón trỏ và ngón cái biểu hiện cái vài cụm của mình. Đằng sau Aaron, Magnus đi đến.
"Tôi làm sao cơ?", anh ta hỏi. Hẳn anh nghe thấy tên mình, nhưng chúng tôi không nói về anh. Chúng tôi đang nói về cậu bạn thân đến mức cậu ấy tự nhận là người yêu hờ của tôi, Magnus Chase, con trai thần Frey, linh sĩ của Odin, em họ của chị Annabeth.
"Không phải anh", tôi và Aaron đồng thanh.
Magnus nhún vai. Anh chỉ về đằng trước.
"Đi nào. Lâu đài của Asmodeus ở đằng này, mất tầm vài tiếng đi bộ nữa đấy"
Chúng tôi đang đứng trước một toà lâu đài được xây bằng đá hoa cương đen. Trông nó thật đáng sợ với những cái đỉnh tháp nhọn hoắt như sẵn sàng xiên chả bất kì tên hâm nào lỡ dại mà trèo lên tháp đột nhập; và cả những cái máng xối hình quỷ nữa, chúng đẹp và đáng sợ hơn cái lũ lâu nhâu kia nhiều (và cả ngầu hơn nữa, thật đấy). Tất cả những bức tượng ở rìa mái và cả những cái máng xối đó đều được tạc từ đá hoa cương đen với cặp mắt đỏ như ruby. Trông những bức tượng sống động đến mức tôi nghi ngờ đây không phải là tượng mà là những nạn nhân xấu số bị hoá đá và bị đặt vào bộ sưu tập tượng đá của Asmodeus vậy. Không một phân nào ở cái toà lâu đài này gợi nên cảm giác nhà (Asmodeus thậm chí còn không có cái thảm chùi chân đề chữ Chào mừng đặt trước cửa). Đáng lẽ Tennyson nên viết là Lâu đài của Asmodeus lạnh lắm, vì nơi này làm tôi sởn hết cả da gà vì lạnh.

Chú thích
(1) meinfretr, tiếng Bắc Âu cổ: rắm thối

Book Two: Born With The Soul Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ