22. Dạy hư cho vợ

312 25 9
                                    

Nam Dương yêu cầu xe cấp cứu chuyển Trúc Chi về bệnh viện gần nhất, tức là nơi anh đang làm việc chứ không phải bệnh viện công trực thuộc trung ương. Anh lái xe đưa Nắng chạy theo sau xe cấp cứu. Đồng tử cô gái nhỏ ngồi bên ghế phụ lái đã co cứng, cả người run rẩy.

- Em sợ? - Nam Dương biết đây là phản ứng của sự sợ hãi, không phải lo lắng. Cảnh tượng máu me kinh hoàng như vậy lẽ ra không nên để con nhỏ thấy.

- Không có! - Nắng nói dối, cô rất sợ nhưng ý chí buộc con nhỏ phải tỏ ra mạnh mẽ.

- Em cứ sợ hãi đi! - Bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay Nắng - Bên cạnh anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần tỏ ra trưởng thành, em đã có anh rồi.

Vừa dứt lời, Nam Dương cảm nhận được người bên cạnh rùng mình một cái. Nước miếng đánh ực trôi xuống cuốn họng cô gái nhỏ, bình tĩnh dần quay trở lại, sự run rẩy vẫn còn đó nhưng mền mại dễ chịu hơn. Nắng không khóc thành tiếng, mắt mở to để mặc những giọt nước lăn dài trên má. Nhưng con nhỏ lại thấy ấm áp, sợ hãi trong ấm áp thật khác thường.

Đến bệnh viện, Nam Dương nhanh chóng khoác áo blouse tham gia vào quá trình cấp cứu. "Cậu quen biết nạn nhân?" - Ai đó vừa hỏi, xác nhận nguyên tắc người nhà không được tham gia. "Bạn của vợ tôi, chỉ gặp qua vài lần!" Không ai ngăn cản anh nữa. Nam Dương tự hỏi, nếu anh không cấp cứu thành công, có phải Nắng sẽ hận anh suốt đời hay không? Cô bé này bị thương thật sự quá nặng, máu tràn dịch màng não. Xuất huyết cả phía bên ngoài tai và mũi, còn sống đến bây giờ quả là điều kỳ diệu.

Nắng ngồi bên ngoài, sau khi liên lạc với gia đình Trúc Chi thì chỉ còn biết lặng lẽ khóc. Cô được biết, bạn thân mồ côi mẹ từ nhỏ, cha cũng thường xuyên đi công tác xa nhà, quả thật lúc gọi điện báo chỉ có quản gia nghe máy. Ở ngôi trường này Nắng chỉ có Trúc Chi là bạn, và cô nhỏ biết người kia cũng vậy. Quản gia đến nơi cũng là lúc Nắng không còn chút thần sắc nào nữa, nước mắt cũng khô lại trên mặt, không khóc nổi nữa. Chừng vài phút sau một cậu thanh niên chừng chạc tuổi Nắng chạy vào, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô cho cậu ta một bạc tay như xé gió.

- Cậu sao có thể bỏ cô ấy ở lại một mình? Cậu có còn tính người không? - Nắng đoán chừng đây là người đã gọi cho cô bằng điện thoại của Trúc Chi. Vì ngoài gia đình Trúc Chi, con nhỏ không báo cho bất kỳ ai khác nữa. Biết để đến tìm chỉ có thể là người báo tin khi.

- Tôi không phải người gọi điện báo! - Cậu ta không né cái tát, mặt lạnh lùng tâm không động bình thản trả lời - Người gọi điện cũng không bỏ Trúc Chi ở lại một mình, cậu ta đã trông chừng ở đó suốt, chỉ là cô không thấy mà thôi.

Nắng không hiểu cũng thiết nghĩ mình không cần hiểu. Giờ con nhỏ chỉ quan tâm cô bạn thân của mình trong phòng cấp cứu. Nắng giận dỗi thả mình ngồi phịch xuống ghế, hàng loạt câu hỏi bật ra trong đầu nhưng đều là lúc không phải để hỏi. Người thanh niên kia như đọc được ý nghĩ của Nắng chỉ buông nhẹ một câu.

- Trúc Chi sẽ ổn, ít nhất là lần này.

"Vậy còn lần sau nữa?" suy nghĩ này chạy qua não dừng lại khiến con nhỏ dường như chết lặng. Từ khi quen biết đến nay, Nắng luôn cảm thấy cô bạn thân rất kỳ lạ, nhưng dù có kỳ lạ thế nào, một khi đã là bạn Nắng không quan tâm. "Nam Dương, em tin anh!"

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ