8. Từ hôn

287 28 15
                                    

Con nhỏ bị lôi ra khỏi chung cư trong tình trạng hết sức kỳ quái. Áo váy không phải của mình dĩ nhiên có chút không vừa vặn, lại còn đang trong tình trạng thả rông. Chưa nói đến tóc tai lòa xòa bê bối, đến chân cũng không mang giày. Chẳng là anh lôi người ta đi, chân đã dài lại xỏ đại đôi giày nằm lăn lóc sẵn ở cửa, vừa xong đã hung hăng bước vội. Đêm qua người ra kẻ vào, rất lộn xộn, không biết đã đá đôi giày của nó vào xó xỉn nào tìm mãi không thấy đã bị anh kéo ra khỏi cửa. Nắng tức điên lên giẫy dụa, càng tức lại càng không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ dùng sức chống cự. Tất nhiên sức thiếu nữ không thể nào bằng được sức một thằng đàn ông trưởng thành mạnh khỏe, đến lúc anh lên tiếng thì họ đã ở dưới tầng trệt.

- Nhóc có thôi đi không? - Anh lộ rõ vẻ tức giận.

Nó giật mạnh tay ra khỏi anh, anh càng nắm chặt. Đau điếng! Nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, vẫn nhất định không chịu lên tiếng. Con nhỏ biểu hiện như sắp giết người, mà đúng thật nó cũng muốn tiến đến nắm lấy thằng đàn ông trước mặt vật cho một phát nằm ngay đơ. Nhưng không hiểu sao lại chỉ có thể phản ứng hết sức thiếu muối như vầy nữa. Anh hất tay, đẩy nó lên xe taxi bên vệ đường như thảy một thứ hành lý vướng víu. Nhanh chóng vào xe ra hiệu cho tài xế rời khỏi chung cư.

- Nhóc con khỏe nhỉ, vẫn còn thừa sức! - Anh nói vậy là có ý gì đây? Lẽ nào vẫn nghĩ đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì đó? - Hay không phải lần đầu? Còn chưa đủ tuổi vị thành niên lẽ nào đã thử trước rồi?

Những lời nói này khiến con nhỏ sôi máu. Nắng vốn dĩ thông minh nên dễ dàng hiểu được ẩn ý. Lúc phun cái câu về nhà kết hôn còn ra vẻ triều mến, giờ lại đang cáu có, cạnh khóe, có ý xem thường. Anh trong mắt nó đúng là giả tạo đến vô liêm sĩ. Người tài xế nãy giờ cứ lén nhìn họ qua gương chiếu hậu, choảng nhau xem ra không phải ý kiến hay. Mất khoảng ba giây suy nghĩ con nhỏ lao về phía người đang ngồi bên cạnh. "Phập!"

- Á!!!!!!!!! - Tiếng la thất thanh nhanh gãy gọn, dứt khoát, anh đang gào lên - Nhóc con bộ là chó hả?

Con nhỏ không trả lời, chỉ "hứ" nhẹ một tiếng, co giò ngồi gọn hẳn lên ghế. Hai tay ôm đầu gối, mắt nó nhìn qua cửa sổ mờ đục, đầu tựa vào kính xe, lòng tràn ngập ấm ức. Đoạn đường dài tưởng chừng như vô tận, dòng người hối hả lướt qua, thế giới trong Nắng tràn ngập mưa hận không thể tuôn thành dòng. Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn trong trung tâm thành phố. Anh thanh toán rồi nhanh chóng bấm chuông cửa, hai phút sau cánh cổng đã tự động mở. Nơi này không phải nhà con nhỏ, vậy chắc chắn chỉ có thể là nhà anh. Vừa xuống xe người lại tiếp tục bị lôi đi, mặc kệ bao ánh nhìn kỳ dị. Qua sảnh lớn, đi hết dãy hành lang, Anh mở tung cánh cửa gỗ nặng nề, xông thẳng vào phòng.

- Ông già! - Nam Dương lớn tiếng - Con sẽ cưới nhóc này!

- Hôm qua hai đứa dắt nhau trốn khỏi bữa tiệc, hôm nay lại dắt nhau về bảo cưới. Xem ra người lớn chúng tôi lo vô ích rồi? - Ông Hoàng Hà nhếch khóe miệng lên, cười cười bí ẩn.

- Chuyện không nên làm cũng đã làm rồi! Giờ có cưới hay không đây?

- Không! - Tiếng nói phát ra từ  cái kẻ nãy giờ cạy miệng cũng hé nữa lời.

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ