6. Đưa nhau đi trốn

347 30 8
                                    

Hết đám cưới rồi đến tất niên, tiệc nối tiệc liên tiếp nhau còn chưa đủ hay sao người lớn lại còn bày ra thêm tiết mục đón giao thừa. Thậm chí chẳng phải giao thừa tết nguyên đán, rõ ràng là chỉ muốn kiếm cái cớ để hai trẻ gặp nhau thắt chặt "tình cảm", dù là thứ tình cảm không ra ngô ra khoai. Biệt thự nhà ông Vũ Đằng vốn rộng rãi khan trang thế, đùng cái bao nhiêu con người xuất hiện cùng một chỗ cũng bỗng nhiên trở nên có chút chật chội eo hẹp. Sáng sớm ra giúp việc đã rộn cả lên nào bếp núc, lau dọn, trang trí các kiểu. Trong khi đó phu nhân lại có vẻ tí tởn ra mặt vì bà vốn dĩ rất thích tiệc tùng, lôi cô con gái út vào phòng chọn hết áo này đến váy nọ. Mặc kệ ba gã đàn ông chăm chăm nhìn vào mớ giấy tờ rắc rối, bàn nhau cách nói chuyện hợp tác lâu dài cùng dòng họ Nguyễn Hoàng.

Tất nhiên Nắng chẳng có hứng thú. Nói cho cùng với cô nhỏ đây chỉ như một vụ trao đổi mua bán bình thường trong kinh doanh. Tất cả chỉ vì cái lợi được và mất của mỗi người, cha cô và các anh được trong chuyện làm ăn, cái lợi này thấy rõ nhất. Gia tộc Nguyễn Hoàng ngoài hợp tác kinh doanh còn có thêm cô con dâu xinh xắn đáng yêu. Sau tất cả cô nhỏ sẽ đạt được thứ mình hằng mong muốn, còn mẹ cô sẽ được vui vẻ. Còn riêng anh, chắc cũng sẽ được thứ gì đó khác, chẳng qua hiện giờ chưa rõ thôi.

Sáu giờ chiều, chiếc xe bốn chỗ hiệu Lamborghini sang trọng êm ái đậu lại trước cổng lớn màu đen, mang theo cặp vợ chồng lớn tuổi tay trong tay, mắt trong mắt vô cùng viên mãn. Cùng với đó là hai chàng vệ sĩ cao to đen oách xà lách hộ tống nam thanh niên giẫy đành đạch. Dù ăn mặc lịch sự đơn giản, nhưng lại bị trói cả tay và chân bằng dây thừng, miệng còn có cả miếng băng keo dán chặt. Từ ngoài nhìn vào chắc chắn đến một trăm phần trăm ai cũng nghĩ anh là nạn nhân của một vụ bắt cóc tốn tiền kinh điển nào đó. Nhưng qua ánh mắt đầy căm phẫn của nạn nhân mọi người có thể dễ dàng nhận ra Nam Dương, nhìn cảnh này khiến cả nhà họ Vũ toát hết mồ hôi hột. Cũng may vừa qua khỏi cổng lớn liền được thả ra, thấy mặt mày anh chàng vô cùng cau có khó chịu xoa mấy vết hằn nơi cổ tay ông Hoàng Hà liền sán thẳng vào đầu thằng con không thương tiếc.

-Thấy người lớn không biết chào hỏi hả? – Lại quay sang nói chuyện kẻ cả với xuôi gia như không có gì  – Sáng nay tôi có thông báo với nó rồi, mà vẫn cứng đầu nuôi âm mưu bỏ trốn nên phải dùng biện pháp mạnh!

Vũ Đằng nhận lời chào hỏi của con rể tương lai mà xanh mặt chỉ biết dạ ừ ậm ờ, lấy thân hình to lớn bảo vệ bà xã đang run rẩy phía sau lưng. Đằng Phong và Đằng Thiên cũng bất giác rùng mình, nhà xuôi gia của em gái họ thật sự kỳ quái. Ngược lại, nàng Nắng khá thản nhiên, hình như đã quen với mấy chuyện này. Cô nhanh chóng chạy lại bên cạnh Nam Dương, nhẹ nhàng khoác tay anh rồi xoa chỗ đau như thể thân thiết lắm.

- Làm trò gì vậy! - Nam Dương thì thầm một cách lớn tiếng.

- Diễn - Nắng bình thản đáp - Trước khi bác trai cho anh ăn hành tiếp. 

Đã diễn thì cùng diễn, dù sao cũng chẳng mất mác gì. Nếu không trở thành bác sĩ, với nhan sắc và tài năng đóng kịch xuất chúng không khéo anh làm diễn viên cũng nên. Người lớn thấy hai trẻ hòa hợp thì thầm to nhỏ, liền vui vẻ đi vào trong nhà trà nước. Chỉ khoảng ba mươi phút sau hai nhà hàng xóm cũng có mặt đông đủ. Ba mẹ và anh trai Hoàng Khải đến trước, sau là gia đình Nguyệt Trà. Về phần người lớn cười nói thảo mai bàn tính rôm rả, các bà mẹ tám chuyện con cái chạc tuổi nhau sôi nổi. Ngược lại thế hệ trẻ bày ra cảnh tượng rất đỗi ngột ngạt khó thở. Ngoài trừ Nam Dương, mấy ông anh quá tuổi teen khác cũng tập tành xã dao xã kéo như người lớn. Nguyệt Trà bận rộn hất mái tóc lai màu vàng óng ánh rồi lướt qua lướt lại trước mặt ai đó gây sự chú ý, ai đó lại chẳng hề quan tâm. Vì còn bận ngắm nhìn con bạn nối khố chui vào một góc ngồi giải bài tập giữa tiệc tùng nhạc nhẽo, không quên ném ánh mắt kỳ thị người ngoài hành tinh cho ông anh họ đang nằm sải lai trên sofa. Mớ hỗn độn này rõ ràng không hề giống tiệc tùng vui vẻ.

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ