19. Cảm giác này là gì?

294 25 11
                                    

Những ngày nằm nhà chịu trận cũng xảy ra không ít chuyên thú vị.

Tối chủ nhật, Nam Dương vẫn trải nềm nằm dưới sàn, vẫn đọc tài liệu, nhớ lại chuyện lúc sáng quay sang hỏi cô nhỏ:

- Sáng nay em khóc?

- Bị ngã rất đau.

- Anh không nói lúc em bức hôn anh, sau đó kìa. - Anh ám chỉ chuyện mẹ khóc cô cũng vội khóc theo. Gương mặt Nắng lúc ấy còn nguyên vẹn nét hốt hoảng, không giống cô con gái nhỏ làm nũng với mẹ vì đau.

Cô im lặng hồi lâu, bỏ qua vấn đề bức hôn rồi bắt đầu kể chuyện baba nhiều năm trước ngoại tình, mang về một đứa trẻ. Mẹ cô khóc đến chết đi sống lại, con nhỏ nguyện trong lòng cả đời này cũng không muốn thấy mẹ khóc thêm lần nào nữa. Mọi trúc trắc ân chứa bấy lâu nay đều giải bày với anh. Cô không hận baba, vì dẫu sao ông cũng đem đứa con riêng ấy đi rồi, lại quay về với mẹ đến nay vẫn chung thủy. Một chữ yêu thôi cũng quá đủ để bà tha thứ cho ông. Nắng cũng không hận đứa trẻ kia, mẹ cô nhiều lần nói trẻ con sinh ra không có tội, tội đều là do người lớn. Đứa trẻ ấy lại sớm mất mẹ, giờ cũng chẳng được gần cha, thật sự rất bất hạnh. Tuy thương cảm, nhưng đối với lỗi lầm của cha, mẹ cô không cách nào chấp nhận được đứa trẻ con riêng kia hiển hiện trước mặt như nỗi đau thành hình. Lớn hơn một chút, cô hỏi mẹ có hận người đàn bà kia không, mẹ chỉ thở dài "Người chết là hết hận để làm gì?" Cuối cùng cũng chỉ còn lại mẹ con nhỏ ôm hết nỗi đau vào lòng.

Anh nghe xong thở dài trầm ngâm:

- Anh không hứa trước được điều gì, nhưng nếu có một ngày muốn cùng người phụ nữ khác bước tiếp, chắc chắn anh sẽ nói với em, trả em tự do. Không khiến em đau khổ như thế!

- Chuyện anh muốn đi vốn đã làm em đau khổ thì sao? - Nắng hỏi vặn lại anh.

- Vậy thì anh ngoan ngoãn không gặp người phụ nữ nào khác nữa, có điều giả thuyết này từ đầu đã sai... - Anh lại trầm ngâm - Chẳng phải em không yêu anh hay sao? Không yêu sẽ không đau khổ!

Nắng im lặng, Nam Dương cũng im lặng, đã quá một giờ sáng.

Sáng ngày thứ hai, Nam Dương có ý định xin nghỉ phép ở nhà chăm vợ, lại bị cô nhỏ xổ một tràng đại loại chấn thương một chút không phải bệnh nan y, ngoài việc phải nằm một chỗ ra không cần có người chăm sóc. Anh cười nham hiểm rồi thay quần áo đi làm. Trước khi đi đặt một chai nước lớn ở đầu giường cạnh hộp đựng thuốc. Cô nhỏ chỉ cần với tay một chút là lấy được.

Đến trưa, vừa nghe tiếng anh mở cửa, bên trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng cô gọi anh kèm theo tiếng khóc nức nở. Anh thản nhiên đứng tựa cửa nhìn vào, con nhỏ mếu máo:

- Em muốn đi tè, anh giúp em với! Huhuhu...

- Sáng nay em bảo em không bị bệnh nan y, có thể tự chăm sóc mà? - Mặt anh chỉ còn lại thái độ đắt ý nhìn cô.

- Em sai rồi, em cần anh chăm sóc, huhuhu... Em sắp nhịn hết nổi rồi!

Nam Dương cần thận bế vợ lên, mang vào phòng tắm. Giương mắt nhìn con nhỏ phất cờ giải phóng. Nắng ngượng đỏ mặt, tối qua cô không đi vệ sinh, sáng nay còn hùng hồn, anh đoán biết trước, nghỉ trưa vội chạy về nhà. Nam Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải thay nệm mới, drap gối mới luôn rồi. Cũng may là con nhỏ có sức chịu đựng tốt.

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ