24. Nắng sau cơn mưa

220 25 4
                                    

Chàng trai dù có ấm áp đến đâu, khi nổi giận cũng đều rất đáng sợ. Sau hôm ấy, Ma Vương dọn mền gối lên gác lửng, bỏ lại con nhỏ một mình dưới phòng ngủ. Nắng từ lúc nào đã quen thói nhõng nhẽo, không có Nam Dương bên cạnh không khác gì bị phạt. Nhưng mỗi lần cô nhỏ trèo lên gác tìm đều bị anh đuổi đi với lý do bận công việc, không muốn bị làm phiền.

Học kỳ hai nhanh chóng kết thúc, cả trường chìm vào bầu không khí yên tĩnh nhàn nhạt. Chỉ còn lại khối cuối cấp đi học, vậy là cô bạn Trúc Chi đã bỏ lại một năm. Gia đình cô bé ấy cũng quyết định kiên nhẫn chờ người tỉnh dậy, nuôi xác thực vật. Ngày cuối cùng của học kỳ chính thức, cô y tế cũng dọn dẹp đồ dùng cá nhân chuẩn bị rời đi. Tâm trạng Nắng lúc này thực sự không tốt, cả ngôi trường đều phủ lên một cảm giác buồn đến thê thảm. Những đứa bạn học ôm nhau khóc đủ kiểu, toàn là học chung với nhau mười hai năm, thậm chí còn từ hồi mẫu giáo. Nắng gần như vô cảm, ở nơi này ngoài Trúc Chi cô chẳng có ai gọi là bạn đúng nghĩa. Nguyệt Trà lại càng không phải đối tượng thích hợp để lưu luyến chia tay.

Nắng dạo quanh khuôn viên trường một lúc, tâm trạng chẳng có gì thú vị. Dừng lại trước cửa nhà kho chứa dụng cụ thể dục, một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Nhớ ngày đó chuyện xảy ra, ngoài Trúc Chi và Nam Dương, chỉ có duy nhất một người đến gặp và hỏi han con nhỏ. Cô y tế cũng như tất cả những học sinh khác, hôm nay cũng là ngày chia tay. Nắng rảo bước về hướng dãy nhà phụ, chỗ này bao gồm văn phòng hành chính của trường, phòng y tế, một số phòng thí nghiệm và phòng lab. Hoàn toàn không có sự hiện diện của bất kỳ lớp học nào. Có lẽ vì vậy mà nơi đây hôm nay khá yên tĩnh hơn so với tiếng khóc không đầu không đuôi vang vọng nơi nơi. Con nhỏ muốn chào cô y tế một câu trước khi từ biệt.

- Anh không sợ cô bé ấy sẽ buồn hay sao?

Giọng nói này là của cô y tế, nhưng cô ấy đang nói chuyện với ai thì con nhỏ không rõ. Từ phía hành lang nhìn vào, Nắng chỉ thấy một góc vai người đối diện cô y tế. Đoán chừng là một người đàn ông chững chạc, bóng lưng có vẻ hơi quen thuộc. Cô y tế đang lướt những ngón tay thon thả trên vai người kia, di chuyển cẩn thận lã lướt ôm lấy cổ anh ta. Vẻ mặt hiện lên chút tình ý. Con nhỏ nghĩ thầm trong bụng "Cô đang dụ trai ạ? Thế em đợi cô xong việc rồi em vào!" Dẫu sao đứng đây nghe người ta nói chuyện tình vẫn thích hơn việc lạc lõng giữa bầy ngang ngỗng kêu quang quát trong khi còn cả tháng nữa mới thật sự chia tay.

- Tôi sẽ giải thích với cô ấy.

Mắt con nhỏ gần như đứng tròng, giọng nói này cô biết rõ. Cho dù cả tháng rồi không nói với nhau mấy câu, nhưng Nắng biết người đàn ông đang tận hưởng sự tán tỉnh ngọt ngào kia không phải là ai khác, Nam Dương.

- Cô bé ấy biết được nhất định sẽ rất đau lòng.

- Phải quan tâm sao? - Không nhìn thấy mặt, chỉ bằng thái độ lên xuống của một câu nói, Nắng có thể cảm nhận được mức độ hững hờ của người đang nói.

Thì ra, bấy lâu nay anh đã có người đàn bà khác. Người có thể cho anh vòng tay âu yếm, cho anh thứ được gọi là yêu thương. Nắng nhớ lại lời cô y tế nói trước đây "Có thể anh ta đang giấu em điều gì đó!" Giờ thì quá rõ ràng rồi, không phải anh mà là họ. Bọn họ đều là một lũ nói dối, không hề xem Nắng như một người bạn hay một người vợ. Tất cả đều là dối trá, tại sao bấy lâu nay cô nhỏ vẫn tin vào anh, tin rằng anh đã thay đổi, đã có tình cảm với cô rồi. Còn làm cô nhỏ rung động để làm gì khi mà anh đã có người khác. Hay cũng như trước đây, bên cạnh cô nhưng tâm hồn vẫn luôn bay nhảy bên cạnh nhiều người con gái khác. Nào là khi nào muốn đi cùng người khác nhất định sẽ trả tự do cho cô, nào là em không cần lo lắng, không cần trưởng thành vì đã có anh. Tim con nhỏ như bị ai đó bóp chặt đến nghẹn ngào. Nắng quay lưng bỏ chạy.

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ