10. Những vị khách diễm kiều

290 26 19
                                    

Thoắt cái đã đến ngày lành tháng tốt. Dàn phụ dâu đoan trinh trong tà áo dài truyền thống màu vàng nhạt, đội bưng quả của chú rễ veston bảnh bao không hề kém cạnh. Buổi sáng song hỷ, lễ gia tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lúc Nắng được mẹ đưa ra phòng khách, họ nhà trai không khỏi trầm trồ, gật gù tán dương. Nhìn chẳng giống như cô nhóc nhỏ mới cách đây mấy hôm đi đòi quà sinh nhật, còn biểu môi nũng nịu ra vẻ đáng yêu. Cô e thẹn trong tà áo gấm đỏ thẩm. Hoa văn cổ điển chìm nổi càng tôn lên nét đẹp quý phái sang trọng. Nam Dương ngơ ngẩn mất một lúc, không nghĩ bé vợ mình có thể có thể xinh đẹp đến nhường này. Anh chỉ giật mình tỉnh lại, hắn giọng nhẹ một tiếng khi bị phụ rể Hoàng Khải đá chân vào ống quyển.

Chín mâm quả đầy tròn đưa cô dâu về nhà chồng, hai bên thông gia mặt hoa da phấn vô cùng tâm đắt. Chỉ riêng có một người không thể nở nỗi nụ cười. Hoàng Khải bảnh bao là thế, nhưng kể từ hôm nay cậu sẽ mãi chỉ có thể nhìn về phía người con gái cậu gọi tên "tình đầu". Đậu đỏ tung đầy trời, một người lẵng lẽ giữa cuộc vui.

Mới đêm qua, đám phụ rể còn tổ chức bữa tiệc nướng được mệnh danh đêm cuối độc thân. Rất nhiều nhân vật soái ca đã có mặt, phải kể đến Đằng Phong, Đằng Thiên, Niên Thành, và Hoàng Khải cùng anh trai Hoàng Khôi. Ngoài trừ Khải, cả đám nam thần còn lại ai cũng uống vài ngụm bia, không quá chén, nhưng cũng đủ kích thích não phát ra tín hiệu tâm sự.

"Tao còn tưởng mày yêu An Nhiên nhà tao!" Niên Thành giở giọng đâm chọt, câu nói khiến tất cả các nam nhân còn lại đều quay sang tập trung vào người bị đã kích. Nam Dương cười méo miệng ấp úng "Ừ, thì tao yêu vợ mày! Ghen hả?" Câu trả lời này khiến cả Đằng Phong và Đằng Thiên đều khó chịu. Nhưng có một cậu nhóc lại còn khó chịu hơn hai người bọn họ. "Yêu người khác sao lại lấy Khiết Dương? Anh chơi trò sở khanh hả?" Hoàng Khải đứng phắc đậy, lớn tiếng. Hành động thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người. Nam Dương cười cười, lòng biết rõ cậu nhóc này thích cô dâu của anh. "Tùy em nghĩ, nhưng anh già rồi, đến lúc lập gia đình, ba mẹ vui lòng thì anh cũng đồng ý thôi. Nhưng mà..." Nam Dương ngập ngừng "Dù không yêu, nhóc hãy cứ yên tâm rằng anh sẽ trân trọng cô bé ấy!"

Câu chốt khiến nhiều người phải suy nghĩ. Hai ông anh trai nhà họ Vũ không thể không lo lắng cho cô út nhà mình. Nhưng rõ ràng bắt chàng rể Nam Dương trong cuộc hôn nhân định đoạt này yêu thật lòng em gái họ, quả thật ép người rồi. Anh ta cũng đã hứa trân trọng con nhỏ thì còn gì để mà bắt bẻ. Đây cũng chính là suy nghĩ của Hoàng Khải, mặc khác tâm trạng cậu lại tuyệt vọng hơn hai thằng anh kia rất nhiều. Hoàng Khải bực dọc vơ lấy lon bia nằm chỏng chơ không biết của nam nhân nào bỏ cuộc, nốc một hơi cạn sạch. Chất cồn thấm vào người, máu dồn lên não, cậu dùng dũng khí hùng hồn đứng lên tuyên bố.

"Nếu anh làm con nhỏ ấy khóc, nhất định em sẽ giành lại nó! Bằng mọi giá! Bằng mọi giá đó! Anh nghe rõ chưa?"

 Nhớ lại cảnh làm loạn đêm qua, cậu chàng muốn độn thổ. Ba cậu mà biết dù là chuyện uống bia hay là lời tuyên bố hùng hồn kia, thì cũng xác định chấn thương tinh thần và cơ thể sẽ từ cấp độ một trở lên. Cũng may mắn anh em nhà Nguyễn Hoàng rất đồng lòng đấu tranh chống chế độ phát xít, nên dù là Nam Dương hay Hoàng Khôi đều im hơi lặng tiếng. Sáng nay Hoàng Khải vẫn mặt dày trở thành phụ rể của Nam Dương. Thật khiến hội anh trai độc thân đau đầu, chóng mặt mà.

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ