5. Thỏa thuận

339 31 10
                                    

"Ông già!"

Vừa về đến nhà cậu con trai yêu quý đã xông thẳng lên phòng làm việc của cha mình, mở tung cửa bằng chất giọng hằn hộc. Qúy ông thanh tao độ chừng trên sáu mươi tuổi không biểu lộ một chút ngạc nhiên nào, vẫn bình thản ký mớ giấy tờ trên bàn.

"Nó chỉ là một đứa nhóc chưa đầy mười tám tuổi!" - Nam Dương rút cơn giận xuống mặt gỗ, nhìn chằm chặp mái đầu hai màu tóc.

"Ờ, thì hai tháng nữa là đủ mười tám rồi, phàn nàn gì nữa?"

"Nhưng nó vẫn chỉ là đứa con nít!" - Cái âm thanh điềm nhiên càng làm anh phát quạo hơn.

"Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì không còn con nít nữa!"

"Ông già! Nh@@#$$@#..."

Không phải anh đang nói bậy, chỉ là chẳng thể nghe được câu chữ rõ ràng nữa. Người cha anh đã gác bút, nhéo hai bên gò má Nam Dương căng cứng rồi bóp nắn đủ kiểu. Hành động hệt như cưng nựng đứa con trai nhỏ mới vài ba tuổi. Mặt ông tỏa ra vẻ hạnh phúc yêu thương. Đến khi thỏa mãn rồi mới buông tha, để lại mấy dấu vết đỏ ửng trên mặt anh.

"Con ba mươi hai tuổi rồi đó ông già!" - Vừa nói Nam Dương vừa xoa chỗ đau.

"Ba mươi hai tuổi thì cũng vẫn là con trai ta thôi. Hehe... Còn chuyện kết hôn con biết rõ lý do rồi còn gì."

Chàng trai thở dài, vò đầu bức tóc. Anh hiểu rõ vì sao cha mình lại thúc ép chuyện hôn nhân đến thế. Theo đuổi cái sự học và sự nghiệp đến tận ba mươi bảy tuổi ông Nguyễn Hoàng Hà mới lấy vợ, một cô vợ trẻ trung xinh đẹp. Cùng năm đó cả hai chào đón cậu quý tử duy nhất ra đời. Dù xuất phát từ tình yêu nhưng vẫn suốt ngày bị vợ trêu là ông già. Đến nỗi con trai lớn lên tập nói, nghe thấy cũng gọi theo dần thành quen miệng. Từ từ hai tiếng "ông già" trở nên thân thương đến nỗi cả nhà không ai muốn sửa nữa. Ông cũng rất mực cưng chiều đứa trẻ này, lại cảm thấy con mình hết sức đáng yêu, chỉ là cách yêu thương có hơi kỳ quái. Thay vì cha mẹ khác nói lời ngọt ngào cưng nựng thì bác sĩ Hà lại thich trêu chọc cậu quý tử nhà mình. Còn nhỏ càng ghẹo thì càng khóc, càng khóc lại càng muốn ghẹo cho khóc to hơn. Đến khi lớn lên, đứa bé ấy trở thành cậu thanh niên vừa ranh mảnh, vừa ấm áp vô cùng đáng yêu. Cậu quý tử này đích thị là anh chàng Nam Dương.

Không chỉ cha anh mà tất cả mọi người trong dòng họ Nguyễn Hoàng đều đi theo nghiệp cầm dao mổ, tất cả đều lập gia đình muộn, thậm chí có người đến tận bốn mươi tuổi mới kết hôn. Vì vậy mà hiện tại chỉ có mình Nam Dương đã đủ tuổi thành gia lập thất, lại còn gánh thêm cái mác cháu nội "đít" tôn hay đít khỉ gì đó. Học hành không quên rong chơi suốt mấy năm trời trên đất Mỹ, quen không ít loại con gái, anh nhận ra mình vẫn thích ăn mắm Việt Nam. Tốt nghiệp xong lon ton vách vali về nước, hành trang gồm nhan sắc soái ca và cái lưỡi không xương, nhiều cô cũng chết lên chết xuống. Rồi đùng cái phải lòng ngay con nhỏ ẩm ẩm ương ương, yêu ai không yêu lại đi yêu thằng bạn thân của anh mới chết. "Tình đã chết trước khi kịp bắt đầu..." Chuyện tình trường của cục cưng dĩ nhiên ông Hoàng Hà đều cho người theo sát và nắm rõ. Người ta bảo thời điểm vừa thất tình là thời điểm thích hợp nhất để yêu người mới, tranh thủ lần gặp mặt giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế cùng các chuỗi bệnh viện, lão già ngót bảy mươi tuổi liền quyết chí tìm thông gia. Không biết duyên số hay cồn số mà Vũ Đằng và Hoàng Hà lại đụng mặt nhau rồi phun ra cái hôn sự kỳ quái này đây.

Là Nắng Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ