Chap 4 :Tên họ Dịch đáng ghét !

1.6K 91 5
                                    

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

___________
Hắn đưa nó về tới nhà mình nhưng trong thời gian đó hắn thật rất muốn dán băng keo vào miệng nó !

Thật là phải công nhận người thì nhỏ mà họng thì phải dùng cái từ là hơn cái loa đấy. Nhìn đi cửa kính xe của hắn như muốn vỡ hết rồi này.

Nó cứ la lối cho đến khan họng rồi về nhà mà than bảo là " tôi đau quá " .

Xì, là tại ai nó hay hắn. Chả phải hắn đã bảo là đừng la nữa rồi sao mà tại nó không nghe hắn thôi.

Vừa mới về tới trước cổng nhà mà nó đã nhanh chóng mở toang cửa ra để trốn, nhưng thôi sức nó sao bằng hắn, chỉ mới đặt chân xuống nền đất của đường phố thôi là hắn đã ôm eo nó kéo vào trong lại rồi, lực kéo thì lại mạnh hơn nó nên dĩ nhiên nó đã ngồi gọn vào trong xe mà chưa kịp rú réo tiếng nào. Hắn cũng khóa cửa xe lại rồi thì nó chạy được nơi đâu nên thôi ngồi đó đợi hắn đưa xe vào trong vậy.

Ừ thì muốn chạy đi lắm đấy, nhưng nó, nào dám xung quanh toàn mấy tên to con mặc vest đen cứ đứng uy nghiêm như bức tượng mặt chả cảm xúc làm cho nó hơi sợ a~

Nó tự hỏi hắn chỉ là một giám đốc thì thế quái nào lại có vệ sĩ khắp nhề thế này căn nhà gì đâu mà còn lớn hơn nhà cậu. Thật là tên này là giám đốc ư ? Nó tin được chắc ! Hắn cũng là phải cỡ tầm chủ tịch của công ty không phải hạng vừa rồi. Nếu biết hắn tên gì thì nó cũng đóan được công ty của hắn vì thường thì nhìn nó không quan tâm gì tới kinh doanh quản trị thế thôi chứ mà có ai biết được những tài liệu thông tin về những công ty nổi tiếng hoặc lớn nhất toàn quốc, ra cả thế gíơi nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay không ?

Nói gì chứ ba cái việc này nó chỉ cần dùng một tí sức lực bộ não của mình là xong

Không khác gì Nguyên, nghĩ là làm nó mở lời trước hỏi :

" Này ! "

" Hửm, chuyện gì ?" - Nghe được gịong của nó kêu hắn liền quay lại theo bản tính

" Anh tên gì ? "

" Em hỏi làm gì ?"

" Hỏi để biết "

" Biết làm gì ? "

" Thì biết để mà có ai hỏi tôi còn biết là trả lời nói tên anh "

" Thiên Tỉ "

" Họ tên ? "

" Em cần gì nói cả họ tên, nói cái tên thôi được rồi "

" Anh có nói không thì bảo ? " - Nó nói mà vẫn còn kiềm chế hơi bực

" Dịch Dương Thiên Tỉ "

" WHATTTTTTT ? " Thanh âm của nó phóng đại vào tai hắn làm cho hắn thóang giật mình

" Cái gì vậy ? Sao em lại hét lên ? "

" Sao bác Vương lại bảo anh là giám đốc của công ty Karry Tuấn Khải thôi chứ, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, 25 tuổi là chủ tịch của công ty Dịch thị nổi tiếng nhất nhì thế gíơi chỉ sau công ty Karry Tuấn Khải, Ba anh là Dịch Thiếu Hoàng mẹ anh là Nhiên Mạch Huyền anh còn có một đứa em trai Tên là Dịch Nam Nam hiện đang là học sinh cấp ba cuối cấp cũng rất là có nhiều thành tích trong trường ... Anh là người sỡ hữu một số lượng đá qúy nếu bán ra thị trường thì sẽ đạt được những số tiền rất cao, anh đã từng ở New York tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm qúy giá cho tới bây gìơ vẫn còn đang được tìm kiếm nhiều nhất ở các cửa hàng là bộ đá qúy " Ánh huyền ảo " với từng viên kim cương màu đen ánh lên vẻ kiêu sa quyến rũ, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều ao ước hiện gìơ trên thế gíơi anh đã xây dựng được 3 công ty mà nhắc tới ai cũng phải biết đến nổi những điều đó luôn được nhắc trên ti vi như cơm bữa kià...đúng rồi chưa kể... "

" KHOAN, KHOAN, STOP, STOP...EM NGỪNG NÓI ĐI. SAO EM LẠI BIẾT RÕ VỀ TÔI THẾ ? "

Nó đang nói mà bị hắn chặng họng lại. Mà cũng là phần hắn quá ngạc nhiên khi có một người biết rõ tên tuổi của hắn như vậy từng chi tiết không bỏ sót chỗ nào thật bất ngờ, nó thì cứ rối bời trong đầu vì nó quá rõ về thông tin của hắn hơn nhiều người khác luôn đấy.

Với chả..hắn hắn còn là...là ... " Thần tượng về gíơi kinh doanh của nó nữa a ~ " Tại sao chứ tại sao người nó ngày đêm hâm mộ luôn muốn được bắt tay một lần lại là cái tên này, nói thật chỉ vì báo chí không cho nó thấy mặt vì hắn bảo hắn không muốn mọi người biết mặt hắn thôi nếu không thì xin lỗi chắc lần đầu nhìn thấy hắn, nó đã biết hắn rồi.

" Anh không thể, sao lại là anh... Dịch Dương Thiên Tỉ con người tài giỏi mà tôi ngưỡng mộ sao lại là anh ? "

" Hả ? Em ngưỡng mộ tôi ? " Hắn thắc mắc chỉ tay vào mình

" Đúng đó, thì sao hả... Anh anh đồ đáng ghét...từ nay tôi cóc thần tượng anh nữa. Tên họ Dịch giả tạo trước công chúng, tên họ Dịch ĐÁNG GHÉT ! "

Nổi đùng lên nó thật tức quá rồi nên chạy một mạch lên lầu, hơ nhưng mà nó có biết phòng nào ra phòng nào đâu nên đi vào đại một phòng để tránh mặt hắn cho đỡ bực tức thôi

Còn nói về hắn thì đang đứng đó cười nhưng chủ là hơi khẽ nhưng vẫn hơi thấy được đồng điếu trên khuôn mặt điển trai ấy.

Hắn cười vì có hai lý do, thứ nhất là hắn thấy nó quá đổi là dễ thương trong cái bộ dạng lúc xấu hổ ấy và không dám nhìn mặt hắn mà chạy lên phòng, thứ hai là hắn được nó ngưỡng mộ nha, từng thông tin của hắn, nó biết hết nha, hơii vậy mới đúng làm vợ hắn sau này nha ( Ảo tưởng thì chừa xho con Ryn này chút thôi ^^ )

Hắn thì ở dưới ngồi cười khúc khích, nhưng đâu biết được là trên phòng mà còn phòng hắn vì nó lúc nãy chạy đại vào mà ngồi trên giường lâu lâu định đi ra ngoài thì không, mặt thì hơi đỏ đỏ ửng hồng lâu lâu thì lại nhảy lên vì hồi hộp. Bảo ghét thôi chứ gặp được Dịch thiếu gia mà nó qúy nhất thì hỏi sao tim nó không đập được nhề !!

__________________
Hết chap 4
Chap này là cho hai đứa Thiên Hoành nè. Ừ thì ông Thiên ảo tưởng sớm quá rồi a~ biết trước tương lai người ta là vợ mình luôn hề ! Hay thiệt !

Thiên * nhìn Ryn vẫn cười như thường *

Ryn * Hơi sợ vì nụ cười đó *

Thiên " Hì hì "

Ryn " Đường làm tuôi sợ nha "

Thiên " Hì hì, cô làm tốt lắm, nhìn vợ tuôi lúc xấu hổ muốn cắn lắm nha "

Ryn " Hề hề không có chi, thôi thì tuôi chấp nhận lời cám ơn nên đừng nhìn tuôi bằng nụ cười đó nữa đem về cho vợ anh đi "

Tối rồi m.n ngủ ngon °v°

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ