Chap 30 : Em đã chịu thừa nhận đổ anh rồi ?

396 32 5
                                    

In the name of love ☝🏻

*

" Cứ nói đi, cứ nói em ngốc bao nhiêu lần cũng được ! Vì em ngốc nên mới yêu anh !"

~

Pummmmm

Paaaa

Không đùa đâu, trong khoảng không gian yên tĩnh như thế này. Tiếng nhịp tim của Vương Tuấn Khải lại là âm thanh rõ ràng nhất trong ngôi nhà đấy.

Thật đỡ không nổi rồi, Vương Nguyên thật một vố như thế. Vương Tuấn Khải còn chưa chuẩn bị đồ hứng cơ mà.

Ngay lúc này, niềm vui lại lấn áp mọi thứ. Lấn áp đi cái cảm xúc của anh, tất cả mọi thứ hiện lên trong đầu anh lúc này chính là cái hiện thực  cậu vừa nói.

Để cho chắc chắn mình không tự ảo tưởng, anh lề đầu mình xuống gần đầu cậu hơn, môi của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nữa liền chạm. Hơi thở của anh phả vào mặt cậu, nó ấm đến độ làm cậu đỏ cả mang tai. Cả hai đôi mắt đang tự tận hưởng vẻ đẹp của nhau mãi không dứt.

Cái khung cảnh này thật khó làm sao để tả cho người khác biết được.

Bất chấp mọi sự lo lắng, hồi hộp của một vị chủ tịch.

Vương Tuấn Khải đã quyết đặt môi mình lên cánh môi mềm của cậu mà mút lấy. Anh đem cái mật ngọt đấy làm của riêng. Đôi mắt anh vẫn mở mà dò xem biểu cảm của cậu.

Ngay như thế, cả người anh lại rạo rực hơn khi thấy đôi mi kia đã nhắm, nhắm như chấp nhận cái nụ hôn luôn bị ghét bỏ này của anh.

Làm sao đây !? Vương Nguyên của anh đã yêu anh thật rồi thì phải !

Buông đôi môi kia ra, anh lại tiếp tục nâng cằm cậu lên. Nhìn ngắm từng góc đẹp của cậu.

" Em yêu ai ?"

" Anh " - Lại không hiểu tại sao lúc này, tự chính miệng Vương Nguyên lại trả lời mà không cần suy nghĩ như thế !

Hài lòng với một tiếng " Anh " của cậu.  Vương Tuấn Khải lại hỏi tiếp.

" Ai là chồng em ?"

" Anh "

Lại thêm một tiếng " Anh " cũng như làm tim Vương Tuấn Khải đập liên hồi, đập bất chấp có thể hại đến thân mình. Anh lúc này là vui đến khôn xiết, vui và hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều. Nghĩ ngẫm một hồi, anh lại cười nhếch một bên nham hiểm mà cúi lại ghé vào tai cậu

" Em có biết em đang tự đưa mình tới miệng sói không ?"

" Vốn từ đầu thì ba mẹ đã thả em vào miệng sói rồi !"

Vương Nguyên vừa nói, hai tay liền nhấc mặt anh lên đối diện mình. Cậu như muốn kích lên cái sự nóng nẩy trong lòng ngực anh vậy. Anh đã phải là may mắn lắm mới có được bảo bối này.

Cậu thật đã yêu anh rồi sao ? Anh vẫn không thể tin nổi, cái hiện thật mà anh luôn chạm đến này. Để chắc ăn hơn một lần nữa, anh nhẹ điềm tĩnh lại, nâng cằm cậu lên :

" Em còn yêu Dương Vũ không ?"

" Không " - cậu mạnh mẽ mà nói ra lời đấy, vì cậu biết, anh là đang muốn chắc chắn. Cậu lại nói thêm

" Em không còn yêu ai nữa ! Vì trái tim của em đã bị Vương Tuấn Khải cướp lấy mất rồi. Anh ta giữ nó trong lòng không trả lại cho em "

Vừa nói, vẻ mặt lại cười vui lên như đốt cháy tim gan, từng tế bào trong người anh vậy.

Anh đã đứng hình năm giây khi nghe cậu nói điều này. Đúng là chỉ có Vương Nguyên, chỉ có tên nhóc này là luôn làm đầu óc anh quay cuồng.

Anh ngồi dậy, nhấc bổng cậu trên tay, cậu cũng phối hợp mà vòng tay qua cổ anh, có vẻ cũng hơi bất ngờ mà cậu liền trợn con mắt lên

" Anh tính làm gì ?"

" Ăn em "

Nghe được như thế, cả mặt cậu nhưng chóng tối mặt lại. Cả người liền nhanh mà chóng cự lại anh nhưng vô nghĩa. Vì sao ? Vì cậu đang ở trong vòng tay sói, có trời mới biết cậu sẽ bị ăn theo kiểu gì !

" Anh... em biết ngay mà ! Đồ con sói động dục này "

" Chẳng phải vì chờ em quá lâu đấy sao ?"

" Mới vậy mà anh than rồi sao ?"

" Anh đâu có "

Vừa nói anh lại vừa ẩm cậu đi lên trên lầu mà tiến tới phòng anh. Cậu được ôm cũng kháng cự không được gì, cứ mỗi lần vùng vẫy trên tay, anh ngay lập tức mà bóp lấy cánh mông tròn của cậu làm cậu riết lên.

Vương Tuấn Khải biến thái ! Biến thái quá đi mất !

______

Cánh cửa phòng anh đã được mở ra, anh đặt cậu lên giường sau đấy lại nhẹ nhàng đi đến đóng cửa lại.

Quay sang nhìn cậu anh lại cười nham hiểm, một bước tiến của anh lại là một lần lùi của cậu, cậu như vớ lấy cái mền mà quấn quanh mình như bộ đồ bảo vệ. Vừa sợ vừa run, cậu ra sức mà nói

" Anh, đừng tới đây... em quánh chết cái tên biến thái nhà anh !"

Nhưng đời không như là mơ, câu cậu nói như gió thổi ngang tai anh vậy, chẳng hề hấn gì được với Vương Tổng đây cả.

Anh nhẹ bò lên giường mà nắm lấy đôi chân trắng nuột của cậu. Kéo hẳn cậu xuống mà nằm dưới thân anh. Anh chống hai tay trên giường êm...nhìn người nhỏ bé đáng yêu này. Lòng anh lại dâng lên một cái gì đấy rất đói khát.

Kề miệng đến cổ trắng của cậu, anh hít lấy một hơi thật thơm. Như muốn hút cạn cái mùi hương tuyệt vời ấy vậy.

Hành động của anh khẽ làm cậu nhột ở cổ, nhìn không nổi liền phát ra âm thanh nhạy cảm mà chính cậu và anh cũng không ngờ đến :

" Ưm .."

Khi đã nhận thức được âm thanh đó là do chính mình phát ra thì cậu đã nhanh chóng che hai tay lên miệng mình, mặt liền đỏ ửng lên cả. Cái cử chỉ đáng yêu này đã sớm là làm cho sự bình tĩnh cuối cùng của anh bay đi mất, anh cười nhếch một cái rồi nói

" Bảo bối như thế này mà còn bảo anh dừng lại à !? "

_____________

Nói trước luôn nè :3 Chap sau có H, mấy nàng chuẩn bị tâm lý nhé HHHHH

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ