Chap 22: Đối tác

796 51 11
                                    

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

__________
Lại tiếp tục nghe nhạc nhé

Gần đây cậu rất ít khi gặp được Vương Tuấn Khải a ?

Chính xác là không gặp luôn đấy, lúc nào cũng dậy cho sớm rồi đi mất, lên công ty làm thì không thấy anh đâu chỉ thấy cái ghế chủ tịch trống không, đến tối thì bác quản gia bảo anh có gọi về bảo cậu ăn cơm trước, sau đó thì cậu lên phòng, ngồi đợi anh ta đến 1,2 giờ cũng chẳng thấy đâu.

Có những ngày anh ta không về nhà, còn có những ngày anh ta về nhưng rồi được chút lại đi mà lúc đó cậu lại ngủ quên mất, chỉ nghe bác quản gia nói lại.

Chuyện này xảy ra đã kéo dài suốt cả tháng nay. Ngồi ở nhà ăn ở công ty, tâm trạng cậu hiện giờ cũng chẳng có đâu mà để ăn trưa rồi.

Buồn đời, gọi điện cho Chí Hoành thì người bắt máy lại là tên Dịch Tổng kia, hơi cậu thật muốn ngay lập tức chạy qua Dịch thị mà đòi lại công bằng sức lao động của Tiểu Hoành quá đi mất. Không biết làm cái gì mà 24/24 mỗi lần cậu gọi đều là tên kia nghe máy.

  Nếu nói cậu đang bực vì không gọi được cho Chí Hoành thì là sai, nhưng còn nếu nói cậu không nhớ anh thì là nói dối.

  Đang buồn rầu thì từ đâu đi lại một ả bánh bèo. Hất chén cơm vào người cậu, bị như vậy đột ngột cậu giật mình không kịp phản ứng dụng nên chịu hết.

Còn về cô ả kia, cô ta hất mái tóc dài của mình vào mặt cậu, thật khó chịu mà. Giọng điệu khó nghe phát lên

" Hơi, công ty này trước giờ sạch sẽ đâu ra lồi ra một con chuột cóng dơ bẩn vậy này ?"

Cậu im lặng

" lúc trước thì có Vương Tổng ở đây bênh vực, ai nói gì cũng mạnh miệng cãi lại. Bây giờ ngài ấy đi công việc thì lại im re "

Cậu vẫn tiếp tục im lặng, ả ta tưởng mình đã có thế hơn cậu nên càng lớn giọng nói thêm

" Vương Tổng đối với cậu cũng chỉ là qua đường thôi, loại như cậu mộng tưởng trên cao quá rồi "

Lại thêm một sự im lặng của cậu khiến cho mọi người trong công ty hơi bất ngờ, vì thường ngày nếu là ai thì cậu cũng có gan cãi lại nhưng hôm nay lại khác nên mọi người cũng có phần tin vào câu nói của ả bánh bèo kia rằng cậu chỉ dựa quyền thế của anh

" Sao không nói gì đi chứ, đồ dơ bẩn. Hay là cảm thấy mình dơ quá nên không dám mở miệng sợ làm dơ nơi này ? Cũng biết điều giữ gìn sạch sẽ cho nơi công cộng đấy "

Ả nói xong rồi cười, mọi người xung quanh cũng cười lớn theo. Có người thì khinh cậu, có người thì không quan tâm, còn có người thì như đang xem kịch hay mà vỗ tay khoái chí.

Lúc này cậu mới thanh thản mở nụ cười sau đó thì đứng dậy lễ phép nói một câu làm cho bao người sững sốt

" Công nhận, nhân viên của Vương Tổng thật thích trêu đùa người đến cảm thấy như bị sỉ nhục, đúng là chủ nào tớ đấy "

Một câu nói mà làm chột dạ không ít người, từ nhân viên cho tới ... Vương Tuấn Khải.

Cậu ghét cái tình thế này, tại sao anh lại làm như vậy

Lúc nãy cô ả kia đổ chén cơm lên người cậu, cậu biết thừa anh đã có mặt ở đó anh đứng trên cầu thang mà chỉ có anh mới được đứng đó.

Anh nhìn ả ta nhổ ra những lời vô sỉ dành cho cậu với biểu cảm như là đang xem một thú vui.

Anh cười nhẹ khoé môi khi cô ta nói cậu dơ bẩn... vì thấy thế nên cậu im lặng

Cậu im lặng không phải vì cậu sợ, cậu im lặng là vì cậu muốn xem anh sẽ làm gì ??

Giờ cậu đã hiểu, lời anh nói yêu cậu, nó thật vô nghĩa.

Ngay khi mọi người vỗ tay cười lớn vô mặt cậu thì anh cũng cười và vỗ tay theo nhưng không ai để ý trừ cậu

Cậu vẫn thắc mắc tại sao anh làm thế ? Nhưng chắc cậu nên hỏi thì tốt hơn, thấy như vậy thì cũng nên hiểu đi là vừa.

Sau khi cậu dứt cậu, tất cả đều im lặng, mọi người nhìn cậu và cậu nhìn ngược lại. Giữa không gian yên tĩnh này lại xuất hiện âm thanh của giày vang lên đang đi đến chỗ cậu... và ai cũng biết đó là Vương Tuấn Khải.

Cậu cũng chỉ khoanh tay lại, mặt không hiện lên một biểu cảm nào cả chỉ nhìn anh đi lại gần mình.

Anh hiện trong lòng đang rất bực, tại sao cậu lại nói thế ? Anh đã làm gì ? Không lẽ một tháng không gặp cậu lại thay đổi như vậy ?

Anh mới vừa đi công việc về, vừa ký được hợp đồng lớn, định là về sẽ dẫn cậu đi ăn và ngắm cậu thật đã để bù cho những ngày không gặp được cậu, vậy mà không ngờ cậu lại nói như thế là anh có hơi... đau.

Định đưa tay tới nắm lấy tay cậu vậy mà đằng sau lại có vòng lay khác ôm cậu.

Anh dừng hành động lại, vài giây sau, phòng ăn của công ty đã lạnh đến âm độ, khí lạnh ấu là toát ra từ người anh. Anh thấy cái cảnh gì trước mắt đây.

Cảnh cặp đôi yêu nhau bị chưa cách lâu ngày mới gặp lại hay sao vậy ?

Con người ôm cậu mặc kệ mọi thứ thốt lên câu nói đầy sự yêu thương, cưng chiều dành cho cậu, vừa nói vừa xoa đầu cậu

" Tiểu Nguyên a~ em làm ở đây sao ? Thật trùng hợp, anh với em có duyên thật đấy. Không ngờ lại có thể gặp lại được em trong hoàn cảnh này "

??? Cái gì đang diễn ra trước mắt Vương Tuấn Khải này vậy ???

Cái gì mà anh anh em em, chẳng phải tên này là đối Tác của anh sao ?? Tự nhiên đâu ra chuyển thành quen biết cậu vậy ?

Cậu cũng chẳng quan tâm đến anh dù là liếc nhìn, quay qua người con trai kia, cười thật tươi.

" Ừ, em mới vào làm không lâu à, tại ba mẹ không cho ở nhà hoài, mà sao anh lại ở đây. Sao anh không làm việc đi ?"

" Đâu có, anh là đang làm việc đấy, anh là chủ tịch của công ty Dương thị, anh qua đây là ký hợp đồng với bên đây. Đặt biệt là sắp tới chúng ta sẽ là đối Tác ăn ý nhất đấy thưa Vương Tổng à "

Vừa nói, câu cuối anh ta quay qua nhìn Vương Tuấn Khải với anh mắt đầy ẩn ý

Cậu vẫn cười tươi

" Ồ hèn gì, thôi vậy anh làn việc đi, có gì gọi điện sau, Dương Vũ "

* Đoàng *

Hai từ cuối của cậu phát ra làm cho anh như đứng hình.

Là người đó, là người cậu yêu. Quay về rồi...

Là Dương Vũ quay về rồi...

_____
Tui muốn hỏi, tui cho thêm nhân vật mới vô là Dương Vũ mà tui ko biết nên gọi theo kiểu gì giờ nên mọi người ai có kiểu gọi gì thì giúp tui với

Vương Tuấn Khải là anh
Vương Nguyên là cậu
Lưu CHí Hoành là nó
Dịch Dương Thiên Tỉ là hắn

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ