Chap 8: Đối thủ

1.2K 81 14
                                    

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

__________
Cánh cửa phòng anh được đẩy nhẹ ra là một cô gái. Cô ta nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhìn rồi quay qua nhìn anh. Nhìn cô ta ăn mặt thì là đầm ôm sát thân hình màu đỏ, ngắn hơi đầu gối. Từ mặt cho đến tóc đều lộ liễu, tóc xoắn đuôi sau, khuôn mặt thì là một lớp phấn dày đặt cộng với đôi môi đỏ tươi. Còn mang cả đôi giày cao gót màu đen bóng.

Dù là có hơi kì khi ăn mặt như thế đến công ty nhưng mà cũng phải nói cô ta cũng thật đẹp. Từ vóc dáng đến chiều cao của cô ta cũng có thể nói là đủ tiêu chuẩn của một người mẫu. Nhìn cô ta trên tay mang theo cái túi sách bằng da đỏ đô sang chảnh và mắc tiền cậu cũng cảm thấy chả có cảm tình gì rồi.

Cô ta bước đến ngồi ngay chỗ tiếp đối tác. Vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực hơi khó chịu nhìn cậu rồi lại nhìn anh nói :

" Anh à, người này là ai vậy ? " - Chỉ cậu

" Cô... Cút " - Anh mạnh giọng liếc nhìn cô ta thật sắt bén mà đuổi cô ta

Bị anh bảo " Cút " như thế làm cô ta có hơi bực bội, lơ sang chuyện khác liếc nhìn cậu chỉ thẳng mặt cậu quát

" Này, cậu là ai mà lại ở phòng của Tuấn Khải ?"

" Tôi...tôi...tôi là thư ký của anh ta "

" Thư ký Lý đâu mà cậu lại ở đây ? "

" Sao tôi biết, cô muốn biết thì hỏi anh ta đấy "

" Anh thư ký Lý đâu ? " - Quay sang hỏi anh

" Tôi chuyển xuống cho làm thư ký của giám đốc rồi "

" Ơ, vậy sao anh lại bảo với tôi là đuổi việc thư ký của anh rồi ? Nếu anh chưa đuổi việc thì kêu tôi làm thư ký cho anh làm gì ?"  - Cậu là đang kiếm lý do để không làm việc

" Tôi thích thế, em nhiều chuyện tôi cắt tiền tiêu vặt "

" Cái quái gì thế ? Tiền tiêu vặt ? Em ư ? Nói mau, hai người có quan hệ gì ?" - cô ta hơi bực mình

" Người yêu " - Anh trả lời mà không cần suy nghĩ khiến cho cả cậu và cô ta ngạc nhiên. Người yêu sao ? Cậu tự hỏi, anh là đang nói gì thế, anh có bị điên không mà bảo cậu là người yêu của anh vậy ? Anh bị hâm à ?

" Cái gì ? VƯƠNG TUẤN KHẢI, vậy em là gì của anh ? " - cô ta tức điên máu khi nghe anh nói như thế, đã lần đầu nhìn cậu cô ta đã không có cảm tình gì với cậu rồi vậy mà lần này anh còn bảo cậu là người yêu của anh sao cô chịu nổi. Vậy là suốt bao nhiêu công sức của cô để cô lấy được trái tim anh coi như là công cóc rồi.

" Cô bị sao thế ? Đúng vậy cậu ấy là người yêu của tôi, còn cô ...hừ chả là gì cả "

" Nhưng sau này anh sẽ lấy em mà. Nếu lấy em thì công ty của anh sẽ có lợi thế hơn khi mà hợp tác với bố em cơ mà "

" Cô nghĩ chắc tôi cần, đúng là hợp tác thì sẽ có lợi rất nhiêu nhưng chẳng phải bây gìơ công ty tôi cũng là đứng hàng đầu thế gíơi rồi còn gì, với cả công ty gia đình cậu ấy còn phát triển mạnh và nổi tiếng hơn nhà cô nữa kià "

" Cậu...cậu tên gì ? Công ty nhà cậu là công ty nào mà lại hơn nhà tôi cơ chứ ?"

" Tôi là Vương Nguyên "

" Vương Nguyên...hừ, đúng là không biết điều mà "

" Này, tôi đã không đụng gì đến cô rồi thì phiền cô biết và hiểu mà đừng làm phiền đến tôi nhé "

" Tôi thích như thế đó thì sao ? Loại như cậu, chả có gì đặc biệt nhìn từ trên xuống của cậu mà xem có cái gì là tôi không có, tôi còn là con gái có thân hình đủ 3 vòng còn quyến rũ, làm bao nhiêu thằng con trai đợi tôi dài cổ cơ mà "

" Này tôi nói cô nghe, tôi công nhận rằng là cô quyến rũ, nhưng lại quá lộ liễu những người như cô cứ tự cao về sắc đẹp và thân hình của mình tôi không có gì phải ngưỡng mộ, đã đặt chân vào công ty danh tiếng mà cô còn là con gái của công ty nào đó vậy mà ăn mặc thì cứ như đi vũ trường, hở hang thì được gì ? Măc thiếu vải để ai ngắm cơ hả ? "

Câu cậu vừa dứt là một chữ QUÊ thật lớn hiện trên mặt của cô ta. Không còn gì để cải vì cậu nói quá đúng thân là con gái của chủ tịch công ty không phải hạng thường còn đang đứng trong một công ty đứng hàng đầu thế gíơi vậy mà cô cứ như là đang đi chơi đêm vậy. Nhục cả mặt cô ta ngồi xuống liếc cậu vài cái.

Còn anh thì thấy cậu như thế cũng đành đứng đó mà xem phim vì anh biết cậu sẽ không nhịn ai cả đâu, nên thôi để cậu cứ làm sao thì làm. Một phần là anh cũng rất yêu cái bộ dạng bực tức của cậu, nhìn từ góc cạnh nào hay là biểu cảm nào của cậu cũng làm anh cảm thấy thật vui. Hài lòng với cậu vì đã có thể khiến cô ta im, anh cũng ngồi xuống làm việc.

Một chút sau, cô ta lại nổi dậy đứng lên đi đến làm việc của anh đập tay thật mạnh xuống đó

" Cậu ta là con trai mà ? Sao có thể làm người yêu của anh được ? "

" Không phân biệt giới tính, tôi muốn quen ai là chuyện của tôi "

" Nhưng sau này làm sao mà anh có con để nối nghiệp ? "

" Công nghệ bây gìơ không gì là không thể "

" Nhưng cậu ta chưa chắc gì yêu anh "

" Cần cô quan tâm sao ? "

"  anh nên suy nghĩ lại đi "

" Có suy nghĩ, tôi cũng không chọn cô đâu "

" Nhưng mà bố em ..."

" Cút "

Chưa nói hết câu bị anh chen vào chủ bảo cút làm cô ta đâu thể làm được gì ngặm ngụi cầm túi sách của mình rồi biết ra ngoài, trước khi đi cô ta còn mạnh giọng thách thức cậu

" Vương Nguyên, chờ đó đi. Tôi thách cậu đấu lại tôi "

" Câu này quen lắm rồi, trong phim truyện tôi nghe hoài. Với chả cô muốn làm gì thì cứ việc tôi vẫn chờ đấy thôi "

" Cậu ... "

Câm nín trước cậu cô ta vẫn còn hậm hực đi ra khỏi phòng anh.

Trong đây chủ còn lại anh và cậu như lúc đầu, cậu bỏ điện thoại mình xuống ngước lên nhăn mặt hỏi anh

" Này anh nói ai là người yêu anh ? "

" Em "

" Tại sao lạ nói như thế ?"

" Tôi thích "

" Nhưng tôi không muốn "

" Mặc kệ em "

" Anh... "

" Tôi nghe "

" Đồ hâm ~ "

* Cạn lời *

____________________

Hết chap 8

Tối rồi đọc xong chap này thì ngủ đi mấy cô ơi ^^

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ