' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
___________
Sau khi thay đổi diện mạo hiểm của cậu, anh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng cạnh bờ biển. Trời bây giờ là hoàng hôn, rất đẹp. Nhà hàng ấy được lắp bởi những tấm kính trong suốt nên có thể dễ dàng ngắm nhìn bãi biển trong xanh kia. Đặc biệt nó trông sẽ rất đẹp khi có tầm nhìn từ trên cao.Anh biết cậu rất thích ngắm những cảnh như thế này nên đã đặt bàn ăn tại chỗ có vị trí cao nhất ở nhà hàng.
Khi bước vào thì ai cũng nhìn cậu, thật sự rất đẹp. Đẹp trong mắt tất cả mọi người, đẹp một cách gợi cảm đến mê hoặc người nhìn. Càng nhìn lại càng muốn nhìn hơn, giống như một chất kích thích đã nghiện rồi thì rất khó mà cai.
Có thể là quyến rũ ở những đường cong trên cơ thể cậu, nhưng còn khuôn mặt đấy và đôi con ngươi đen láy kia thật trong sáng, đôi mắt như là một đại dương bao la trong đấy. Thật sự là một nhan sắc tuyệt vời.
Ngồi vào chỗ, mặc cho những ánh mắt nhìn mình. Cậu đã quen với điều này kể từ khi đi với anh, lúc nào cũng được nhìn như thế. Cậu biết chứ, trong đó vừa có ngưỡng mộ, vừa có ganh ghét .... Nhưng cậu vẫn không màng đến
Quay mặt nhìn về một nơi thật xa của bầu trời đang dần chuyển tối. Cậu ngắm nhìn nó thật lâu. Anh thì sau khi gọi món thì cũng chỉ biết ngắm khuôn mặt góc nghiêng của cậu
Nếu nói thì anh trên đời này là thấy Vương Nguyên đẹp nhất
Hai người vẫn giữ Nguyên tư thế như vậy cho tới khi có một giọng nói cất lên
" oh, Vương Tổng "
Nghe người gọi tên mình, anh liền quay lại nhìn. Vẻ mặt trở lại băng lãnh đúng chất chủ tịch lạnh lùng.
Anh đứng dậy, đưa tay ra chào hỏi người đối diện với đôi mắt sắc bén, khuôn mặt anh không cười chỉ hé mở nói vài từ
" À, chào Lý Tổng "
Người đàn ông có tuổi kia bắt lấy tay anh và nở một nụ cười thật rạng ngời, anh tiếp tục nói
" Mời ngài ngồi, Vương Nguyên qua đây với anh "
Anh nói rồi quay qua cậu, kêu cậu qua ngồi kế anh.
Ông Lý vào chỗ ngồi của mình rồi nói.
" Đã để ngài Tổng đợi lâu, xin giới thiệu đây là con gái của tôi Lý Vy "
" Chào anh, em tên Lý Vy năm nay 24 tuổi có việc gì mong anh giúp đỡ " Người con gái ngồi kế ông Lý nói
" Không cần xưng hô lễ phép với tôi, tôi năm nay 23, nhỏ hơn cô một tuổi "
" À vậy sao " Người con gái đấy có vẻ đỏ mặt vì ngượng
" Vương Tổng đây chỉ mới 23 mà lại thành đạt như vậy, thật nể, thật nể "
" Lý Tổng quá khen, chẳng hay hôm nay ông mời tôi đi ăn là có việc gì cần bàn ?"
" À, tôi là muốn nhờ Vương Tổng giúp đỡ con gái tôi, sắp tới nó sẽ vào thực tập ở công ty ngài "
" Con gái của Lý Tổng sao lại vào công ty tôi làm thực tập trong khi gia đình lại có quy môn chẳng thua kém gì công ty chúng tôi ? "
" À chỉ vì con gái tôi muốn tự sức mình ấy mà "
" Vậy hãy làm tốt vào nhé, nếu thực sự có năng lực thì không việc gì phải sợ "
Đồ ăn một hồi cũng được đem ra
" Đồ ăn hôm nay cũng được đem ra, hai vị dùng tự nhiên. Hôm nay tôi mời " Anh hào phóng nói
Sau đó thì không đụng vào đồ ăn của mình mà chỉ lo nhìn cậu ăn, sợ cậu ăn uống mất tự nhiên vì có người khác ở đây.
Quả không sai, cậu cầm dao cắt miếng thịt nóng hỏi của mình mà vô ý cắt trúng tay khiến vô thức thốt thành tiếng
" A "
Anh liền nhanh nhẹn lấy khăn kế bàn mà cầm máu cho cậu gọi người mang băng keo cái nhân ra, vì tiếng kêu của cậu mà cả hai vị khách đối diện cũng ngước lên nhìn theo và thấy hết sự quan tâm của anh dành cho cậu.
Lúc này, Lý Tổng mới thắc mắc mắc mà hỏi
" À, thật Ngại quá từ nãy đến giờ không để ý, xin hỏi vị này là... ?"
" Đây là vợ tương lai của tôi "
" À thảo nào, đúng thật là một quý cô xinh đẹp. Cho hỏi cô tên gì ? "
Trong đáy mắt của ông Lý có phần không thích vì như thế sẽ làm cho Vương Tổng không chú ý đến con gái ôngCòn cậu, nghe ông Lý hỏi tên mình thì không mấy thiện cảm, một phần là vì chữ ' cô ' trong câu hỏi. Cậu là một đứa con trai vậy mà bây giờ phải đi giả gái sao ? Nực cười
" Vương Nguyên " chẳng buồn nói ra tên mình
" sao tên lại giống con trai thế ?"
" Thì đúng là tui con trai mà "
" Hả ?"
" Xin lỗi, vợ tôi là con trai. Hôm nay là tôi muốn xem em ấy giả làm gái trông như thế nào thôi " anh cũng chẳng Ngại mà nói ra
Nhưng anh lại không để ý tới ánh mắt của cậu. Nó đang bùng lửa lên tring đấy
" À à, vậy xin thưa Vương Tổng chúng tôi xin phép về trước "
" Cứ tự nhiên "
Khi hai vị kia đã đi về thì cậu quay qua nhìn anh, nhìn mãi ... rồi tiếng anh cất lên làm cho cậu như muốn giết chết con người này
" Tôi đẹp lắm sao ?"
" Anh im ngay, dựa vào đâu tôi là vợ anh ? Dựa vào đâu hả ? Anh đi gặp mặt người ta thì có liên quan gì tới tôi đâu hả ? Sao không đi một mình mà lôi tôi theo làm gì ? Anh thích tôi hay sao mà suốt ngày cứ nói tôi là vợ anh vậy ? Anh có thấy người ta là có chủ ý muốn làm mai con gái người ta cho anh không mà anh nở lòng nào nói những câu xỉa xỏ người ta như vậy ? Vương Tuấn Khải, từ lúc nào mà tôi là vợ anh vậy ? Từ khi nào vậy ? Anh nói như thế làm cho cô gái kia có phần buồn đấy, người ta đã cố tỏ ra vui vẻ rồi thì anh cũng biết điều mà nói năng cho lịch sự, người ta 24 hơn anh một tuổi thì dù biết vậy cũng đừng nên nói toẹt ra như thế chứ "
" Thứ nhất, kiểu ăn nói của tôi có gì là không lịch sự ? Tôi có dùng những từ thô bỉ gì với họ chưa ? Nếu tôi không nói rõ tuổi thì họ lại nghĩ tôi hơn tuổi họ rồi gọi anh anh em em thì đâu có được. Thứ hai, vì biết ông ta có ý làm mai con gái ông ta cho tôi nên tôi mới đưa em tới đây đấy ngốc à. Thứ ba, em nói đúng rồi đấy tôi thích em nên tôi mới nói em là vợ tôi, dựa vào cái quyền là tôi thích em đấy. Thứ tư, em đã là vợ anh từ lúc em về sống chung với anh rồi. Và thứ năm, anh nói em là vợ anh là anh nói nhưng em cũng đâu có phản bác lại vì thế cũng là do em, im lặng là đồng ý, nhất chí là làm thinh "
Và rồi thế, cậu xin thua với con người này =)))
__________
Hết chap 17Kể ra cũng lâu lắm rồi tui chưa up chap mới á =)) hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.
FanfictionTên truyện : Bà xã, ở bên anh. Tác giả : @RYNNiemQin ( Ryn ) Lưu ý : Đây là fic của chế Ryn tui nhé, nên mấy cô mấy cậu có lấy đem đi đâu hay chuyển ver thì hỏi ý tui nhé ! Yêu đôi khi khổ lắm! Nhưng sao người ta vẫn yêu ? Muốn cảm giác đau khổ Ha...