Chap 18: Nổi lòng

846 52 2
                                    

  --Trước khi đọc thì hãy bấm
nút play để nghe bài " Silence " của Lucia nhé --
 
'Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
__________

    Hôm đó, anh biết cậu rất thích bãi biển nơi đây nên đã gọi người gạt bỏ mọi công việc ngày mai sang một bên để ở bên cậu.

  Anh đặt một phòng ở khách sạn cách bãi biển không xa. Căn phòng anh đặt là gần với bãi biển nhất, đó cũng là căn phòng có ban công rộng nhất trong khách sạn. Tối se se lạnh, anh mở cửa bước vào bảo người dẫn cậu đi tẩy trang và giúp cậu tắm rửa.

Anh thì ngồi đó lấy máy tính ra, tìm kiếm những địa điểm có ghể dẫn cậu đi chơi vào ngày mai.

  Một lúc sau cậu đi ra, thản nhiên mặc chiếc áo hình panda và cái quần ngắn mà anh đã kêu người mặc cho cậu. Lộ ra đôi chân trắng của cậu, dường như cậu không để ý đến rằng đôi mắt anh đang hằn đỏ lên trong tâm trí đang có suy nghĩ

* Ăn, ăn cho sạch cái con thỏ này *

   Cậu nhìn ra biển, nhìn vài tấm kính trong suốt phản lại hình bóng của anh đang say mê nhìn cậu, cậu chợt nhận ra liền quay đầu lại chạy đến cái giường cuốn khắp người, đưa ánh mắt đầy nghũ ngờ mà do xét tình hình hiện tại của anh.

Nhìn một màng ngại ngù ngờ của con thỏ này, anh bất giác không kiềm lòng được mà nhảy lên giường đè cậu xuống rồi vòng tay ôm eo cậu. Dụi đôi mắt và cái mũi vào mái tóc bồng bềnh còn hơi ẩm ướt của cậu, anh cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng thân quen thường ngày.

  Đôi mắt cứ nhắm lại như muốn chìm sâu vào cái cảm giác dễ chịu này. Anh không muốn buông, cũng không muốn mở mắt ra vì sợ sẽ mất cậu. Anh muốn giữ mãi cái thần thái bây giờ, buông lỏng mọi việc không một chút lo lắng. Ôm cậu trong lòng mà ngủ thiếp đi thật sung sướng biết bao.

Cậu thấy hành động đó của anh, dường như đã quen dần nên cũng không tránh né.

Cậu thề là cậu không có rung động gì cả, chỉ là một chút gì đó cảm thấy mình cần làm cho người này để trở ơn về mọi thứ thôi. Người này đã quá bận rộn với công việc rồi, cũng vì cậu mà ngày hôm nay anh không đụng đến guấy tờ hồ sơ gì cả. Cậu biết chứ, điều đó khiến cho anh sẽ mất mát rất nhiều, vì đa số những công ty lớn như của anh đều cần một sự làm việc rất lớn.

Cậu cũng biết, lời yêu của anh dành cho cậu là thật lòng. Nhưng tự bản thân cậu lại đặt ra một khoảng cách với anh, chữ ' niềm tin ' của cậu dường như không hề tồn tại. Không phải là không thể yêu, mà là không muốn yêu. Không muốn phải đau nữa.

  Cậu cũng muốn đáp trả lại tình yêu đó, nhưng lại không thể. Cậu hiểu mà, yêu đơn phương đau lắm. Đặc biệt là khi người đấy biết tình cảm của mình mà thờ ơ như không biết.

Cậu đã tự gồng mình để thay đổi bản thân. Cậu muốn cười thật nhiều, cười như ánh mặt trời đang tỏa sáng, cười như mặt trăng ảo huyền phát sáng giữa màng đêm, cười như nước biển đầy trong xanh, cười để xóa đi nổi đau trong tim.

  Cậu đang rất phân vân, liệu có nên chấp nhận tình yêu của anh, à nói đúng hơn là bỏ qua khứ sang một bên mà bước tiếp.

  Đâu ai hiểu được, sự đau buồn này. À có chứ, là Chí Hoành, người bạn thân của cậu. Biết rất rõ, nhưng vẫn có những tâm sự cậu không thể nói ra. Nó đã khuyên cậu rất nhiều nhưng cậu lại...biết làm sao đây... chỉ là vương vấn thôi đúng không ? Ai đó hãy nói cho cậu biết đi.

  Mãi đắng đo suy nghĩ, cậu quay mặt lại sát mặt anh. Anh đang ngủ, ngủ một cách thoải mái. Có lẽ anh đã mệt lắm rồi.

Thấy vậy, cậu gỡ lấy cánh tay rắn chắc của anh khỏi eo mình sau đó thù đứng dậy đi đến gần ban công ngước ra ngoài biển xanh có hình ảnh của mặt trăng tròn rất đẹp.

  Tách

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rồi lại rơi xuống nền gỗ, rồi lại vỡ ra như Thủy tinh vỡ vụn.

  Dương Vũ

Người con trai ấy, cậu đã yêu người ấy 5 năm. Một tuổi thanh xuân của cậu, hai năm ngắm nhìn anh từ xa, một năm quen biết anh, hai năm theo anh sang tận Mỹ chỉ vì cái yêu. Rồi đáp lại cậu là tình yêu của anh dành cho cô gái khác. Anh nói cậu như em trai anh vậy, anh rất thích tâm sự với cậu. Nhưng anh đâu biết mỗi lần tâm sự ấy, anh luôn nói về người con gái kia khiến tim cậu ngày một đau nhức. Điều đó càng là động lực để cậu thề sẽ mãi che giấu cái cảm xúc đáng xấu hổ này.

  Ngày đó, anh vô viện vì cậu. Chỉ vì cậu quá ngu, thấy anh và cô gái kia vui vẻ chẳng hiểu sao lại chạy đi mất để anh phải đuổi theo sau đó thì lại gặp tai nạn. Là anh, máu anh chảy ra rất nhiều. Anh được đưa vào viện, cũng may là không ảnh hưởng gì. Hôm đó cậu và cô gái kia nói chuyện với nhau. Cô ấy bảo, lúc ở bên cô anh lúc nào cũng nhắc đến cậu, nào là cậu thật tốt, anh rất quý cậu, cậu rất dễ thương... nghe như thế tuy rất vui nhưng cũng không thể cười. Cảm xúc của anh là đang đùa giỡn cậu phải không, đừng cho cậu hi vọng, cậu muốn làm lại từ đầu cho những ngày tuổi ngu dốt của mình. Ngày hôm đó, cậu đã rời đi khỏi nước Mỹ quay về quê hương của mình.

  Không chào anh một tiếng, cậu thấy thật vô lý. Đời nào anh lại yêu cậu, từ đầu tới cuối trong cậu thật tội nghiệp, hừ bản thân cậu còn cảm thấy khinh cả chính mình quá.
_______________________
Bất chợt, từ đâu ở trong đóng suy nghũ hỗn loạn của mình, có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, đưa mặt vài đó tựa vài vai của cậu. Giọng hơi trầm lại có phần dịu dàng của anh vang bên tai làm cậu hơi đỏ ửng mặt

" sao em không ngủ ?"

" không ngủ được "

" tại sao ? "

" Nghĩ về một số việc "

" Việc gì sao không nói với anh ?"

  Cậu im lặng không trả lời. Thấy biểu hiện như thế anh lên tiếng tiếp

" Hãy tin tưởng ở anh, hãy dựa dẫm vào anh thật nhiều, hãy cảm nhận hạnh phúc anh sẽ trao cho em. Bây giờ không muốn nói cũng không sao, một lúc nào đó, nếu em muốn thì sẽ tự động nói ra, anh không ép. "

" Cảm ơn anh "
..............

Hết chap 18
È, hôm nay tâm trạng không được tốt nên tui ghi truyện cũng buồn theo luôn mấy cô tha lỗi ><

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ