Chap 9+10 : Anh cấm em, đưa mắt đưa tình

1.6K 88 12
                                    

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

__________
Cậu đi khỏi phòng anh, đi một vòng công ty để thư giản cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về nơi này dù sao thì cậu bây gìơ cũng là thư kí của hắn rồi mà.

Đang đi thì có một cô gái chạy hối hả về phiá cậu một bên cầm sắp tài liệu và một tay thì cầm ly cà phê nóng. Chạy đến cậu thì liền hất vai cậu hình như là cô ta đang có việc gấp lắm nhưng cậu có thể biết được là cô ta cố tình hất cậu và lúc đó cà phê đã đổ hết lên chiếc áo sơmi trắng của cậu mất rồi

Vừa nóng vừa rát ngay vai đã vậy áo cậu cò bị bẩn nữa chứ thì làm sao mà cậu mặc thế này đi quanh đây nữa, áo này rất khó để giặc sạch bây gìơ cậu biết làm sao đây

Còn người kia, hất cậu cũng không thèm ngó lấy một cái liền đi luôn. Chả hiểu sao trong công ty này ai cũng như ai vừa kiêu ngạo lại vô tâm đúng thật, chủ tịch cũng biết chọn người vào làm, toàn chọn người như mình đúng là ông chủ nào thì nhân viên đấy ( cái này mà để con cua kia nghe là chết, cái này gọi là chửi xéo nè )

  Ghé vào nhà vệ sinh gần nhất cậu lấy nước rửa rửa cái áo đang dính cà phê nóng kia. Nhẹ gỡ bỏ hai nút áo đầu của mình ra kéo một bên áo mà bị dơ nhìn trong gương cậu thấy hình như vậy cậu đang bị đỏ lên cũng rất đau nhưng cậu chịu được, lại tiếp tục lấy nước rửa. Cũng cảm thấy đỡ hơn rồi, cậu rửa mặt mình.

Bỗng từ đâu đó cánh tay của ai đưa ra trước mặt cậu trên tay là cầm một cái áo sơmi trắng khác, cánh tay ấy thật rắn chắc thật đẹp nhưng gạt bỏ sang một bên, cậu quay sang nhìn người kia thì oa ~

Lãng tử của lòng tôi... ( tôi lố chút thôi ) thật đẹp của cánh tay cho tới khuôn mặt, hoàn hải. Mái tóc vàng dài lãng tử, mang phong cách Châu Âu với cặp mắt màu xanh lục sáng óng, sống mũi thanh cao, làn da ngâm trông thật mang một vẻ nam tính động lòng Người, hàm răng của người này khi cười còn vừa trắng đều nữa cơ chứ, thật câu sống không nổi nữa rồi

Cậu nhìn người đó, rồi quay sang nhìn cái áo trắng tay mặt biểu lộ vẻ thắc mắc. Hiểu ý, chàng trai ấy liền nói :

" Thấy cậu áo bị dính bẩy nên tôi cho cậu mượn áo tôi, thay vào đi "

" Nhưng sao tôi dám nhận được "

" Tôi đi làm thì thường mang theo hai cái áo lận, cậu yên tâm "

" Anh mang nhiều thế làm gì ? "

" Tôi mang phòng hờ, lỡ cái áo tôi mặc bị gì thì tôi còn cái khác thay, đây là thói quen rồi "

" Vậy lỡ lát áo anh mặc bị gì thì sao ? Tôi không dám nhận đâu "

" Cứ nhận đi, không sao đâu "

" Vậy, vậy thì tôi cám ơn "

Cậu lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy cái áo trắng của anh chàng kia rồi bước vào phòng vệ sinh thay.

Lúc bước ra ngoài cậu cảm thấy hơi ngại, vì sao ư ? Dĩ nhiên là vì cái áo quá rộng so với cậu. Vòng eo cậu thì nhỏ nhưng cái áo thì quá lớn. Nó cứ phồng ra nên làm cho cậu trông rất đáng yêu

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ