Chap 5: Họ là những người có quyền lực

1.7K 82 7
                                    

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

________
Chuông cửa nhà Chủ Tịch Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta cứ liên tục bị kêu inh ỏi vào giữa trời trưa nắng gắt, may là nhà hắn là một khu riêng tại nơi đây chỉ có nhà hắn là độc chiếm nhất nên người bấm chuông cứ tự nhiên mà bấm không sao ( Bấm cho nó banh luôn cái chuông luôn cũng được ^^ )

__________________

Nhắc tới hắn hở ? Xin lỗi cái con người cao lãnh này là thật kiêu ngạo đối với trong con mắt của nó. Đường đường nó ngồi trước mặt hắn, đường đường là nó còn sống chứ chưa chết hay vô hình vậy mà chả hiểu sao hắn cứ thản nhiên vắt chéo cặp chân dài của mình lên bàn rồi dũi thẳng ra tay thì cầm một cuốn sách dày đặt, tay thì hơi đẩy nhẹ gọng kính. Trên khuôn mặt ấy chẳng lộ ra một biểu cảm nào. Nó nhìn mà muốn cưa luôn chân hắn, im im lặng lặng rù rì nhìn hắn, nó rủa thầm

* Bộ làm như tôi không biết chân anh dài chắc, xì...anh làm ơn đừng có khoe cặp giò của anh ra giùm tôi cái, cứ như là nó đang ám chỉ đến chiều cao của tôi vậy * ( À là ẻm lùn hơn người ta nên tức ^^ )

Thấy nó cứ nhìn mình riết rồi lâu lâu lại nhép nhép cái miệng gì đó làm cho hắn muốn lơ cũng không được, muốn đọc sách cũng không yên vì bình thường dù ai làm gì cũng vậy hắn đều thẳng tay đuổi cổ đi hết cho hắn được có không gian yên tĩnh nhưng lần này hắn lại không thể mở lời nói được. Làm sao mà có thể cơ chứ, người đang ngồi trước mặt hắn là nó chứ đâu phải chuyện đùa hắn làm sao mà dám mắng vợ hắn được ? Không thì vợ hắn giận sao ? ( ôi trời ông chưa là gì của người ta mà =.= )

Chuyện gì thì nói chứ hắn vẫn không thể mắng nó được, nhưng thật tình chịu không nổi cứ thấy nhìn mình đâm đâm như thế phải hỏi

" Sao lại cứ nhìn tôi như thế ? "

Lơ đi câu hỏi của hắn, nó đứng dậy đi ra ngoài cửa chính. Thấy nó chẳng trả lời, hắn hơi nheo mày nhăn mặt túm lấy tay nó lại :

" Đi ra ngoài làm gì ? "

" Mở cửa "

" Làm gì ? "

" Chẳng lẽ anh để người ta đợi cửa hoài ? Bấm chuông nãy gìơ kià ."

Nghe nó nói hắn mới để ý, cửa nhà hắn cứ bị kêu mãi nên hắn cũng ngó ra xem, chỉ tay í bảo kêu nó ra mở cửa. Nó nhìn hắn sai bảo mình như osin nên trước khi ra mở cửa thì không quên liếc xéo hắn một cái

••••••••••••••••••

" Oa, Hoành Hoành oi, cậu có sao không ? Có bị tên kia ức hiếp không ? "

Cậu nhào tới khi cánh cửa kia được mở ra. Ôm lấy cổ của nó, mặt hớn hở hai con mắt cứ cọ cọ vào vai nó.

Còn nó bị ôm bất chợt nên hơi chóang và bối rối nhưng một khỏang sau thì định hình được người ôm mình là cậu nên nó cũng cười tươi đáp lại

" Tới vẫn còn khỏe đây này "

Nghe được câu trả lời vừa ý cậu mới chịu buông nó ra ngó qua ngó lại ở bên trong mắt chớp mở liên tục lâu lâu lại nhướn đôi lông mày đẹp của mình lên, có khi lại nhón lên cứ nhìn vào đó như kẻ trộm đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cử chỉ kì lạ của cậu anh mới nắm tay cậu xoay mặt đối phiá mình anh hỏi :

 Longfic (KN - TH) [ Khải Nguyên ] Bà xã, ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ