Bàn tay Shade khẽ gõ nhẹ xuống bàn, anh thật tức điên Rein mà. Cô không những làm như không biết anh mà còn không thèm nhận thư của anh . Quá đáng lắm, bao nhiêu năm nay, anh yêu thương cô, cưng chiều cô mãi cô quen rồi, bây giờ còn lên mặt với anh, bày đặt giận anh hả. Giận thì giận, anh không sợ. Anh vừa nghĩ tay liên tục cầm viên phấn mà đập xuống bàn, làm viên phấn nát bét từ lúc nào. Anh khẽ chống tay đứng dậy và đi ra ngoài, lực anh tạo ra trên bàn mạnh đến nỗi làm Fine giật mình.
- Có chuyện gì sao Shade? - Fine ân cần hỏi.
- Chả có gì cả? Chỉ là bị một con mèo nhỏ làm tức chết thôi - Anh vừa nói vừa nhịn sự tức giận của mình lại rồi bỏ đi.
Fine nhìn theo bóng Shade và mỉm cười, có lẽ thời cơ của cô đã đến rồi . Shade và Rein đã giận nhau. Fine khẽ cười rồi nhẹ nhàng đứng lên ra khỏi lớp. Trong lớp hiện tại chỉ còn lác đác vài người và trong đó có Bright, anh khẽ lắc đầu, nhìn xuống phía sau sân trường, thấy Rein đang nằm yên trên băng ghế đá cũ kỹ, bàn tay đặt nhẹ lên bụng tựa như một nàng công chúa đang ngủ say mả đợi chờ hoàng tử và nụ hôn để hoá giải lời nguyền, anh nhìn cô mà khẽ mỉm cười, Rein của anh càng lớn càng xinh đẹp đấy chứ. Thật khiến người ta xiêu lòng, chỉ tiếc rằng tính cách cô trẻ con , lúc nào cũng hay giận hay hờn, y chang như một đứa trẻ lên ba. Thế nhưng khi cô điềm đạm, yên lặng thì lại làm cho anh thấy sao sao ấy? Thôi thì cứ để cô trẻ con như thế này đi là tốt nhất rồi. Bàn tay anh vô tình hay do hữu ý đã cầm lấy tờ giấy mỏng mà vẽ lại cảnh tượng trước mắt, rồi anh khẽ đút tờ giấy vào cặp. Bức tranh thứ một trăm rồi nhỉ, vẽ nên hình ảnh của cô. Anh không biết vì sao anh lại làm như vậy. Là vì phong cảnh nên thơ hay do con người bức tranh đó. Anh không biết. Nhưng dù là người thì liệu rằng con người đó có như bức tranh kia, mãi mãi thuộc về anh. Có lẽ không đâu nhỉ? Vì anh biết, Rein đã thích Shade. Vì anh biết, cô chưa từng giận ai vô cớ, vì một chuyện hết sức đơn giản. Anh biết Rein không đủ ác đủ độc. Và có lẽ tất cả vì một chữ ghen.
Khi giờ ra chơi bắt đầu có 4 bốn con người chìm vào bốn suy nghĩ. Có lẽ trong suy nghĩ của họ đang hướng về người khác khi họ không hay không biết. Có lẽ nó đã đủ khiến họ náo động trong tâm trí và họ biết rằng sắp có một vở kịch diễn ra và nhân vật chính, không ai ngoài họ. Vở kịch đó sẽ quyết định mọi điều trong tương lai, những điều mà họ không lường trước.P/ s : mình định đăng hồi tối qua nhưng vì cúp điện nên tận đến giờ. Thành thật xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
RomansNếu ngày đó cô không cười với anh thì cũng sẽ không cho anh hi vọng. Nếu ngày đó cô không nói với anh là cô thích anh thì anh cũng không hiểu rằng cô yêu anh . Nếu ngày đó cô không an ủi anh thì anh sẽ không tiếp tục cho mình là đúng. ...