GIANG SƠN MỸ NHÂN 1

996 30 1
                                    

Bầu trời ảm đạm xám xịt,trong không khí mang theo mùi tanh của máu, Chấp Minh một thân chiến giáp oai hùng, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, thanh gươm trên tay đỏ rực nhuộm máu của không biết bao nhiêu kẻ địch. Đôi mắt ưng sắc bén liếc nhìn chiến trường đẫm máu và hỗn loạn hiện lên tia chán ghét.

- vương thượng... quân Nam Túc đã rút về...chúng ta có nên đuổi theo hay không?

- không cần,chó cùng đường rứt giậu...chỉnh lý lại đội hình, quay về...

- vâng...

Chấp Minh lạnh nhạt nói ,quay đầu nhìn về phía xa...hai năm trước, Nam Túc thế như chẻ tre,lần lượt xâm chiếm tiêu diệt Thiên Ki,ép chết Thiên Ki vương Kiển Tân và thượng tướng quân Tề Chi Khản. Sau đó lại dùng cách chiếm lấy Thiên Xu...cùng với tam đại thế gia bức chết Thiên Xu vương Mạnh Chương. Thiên Quyền có núi Dục Chiếu làm lá chắn nhưng trước sự hùng mạnh của Nam Túc, hắn không thể nào tiếp tục vô tư làm lơ. Thế cục thay đổi, thái phó dùng mạng của mình uy hiếp hắn,mà hắn cũng vì ái nhân mà bắt đầu tham gia vào trận chiến tranh đoạt thiên hạ này.

- vương thượng...

- Trọng Khôn Nghi...phía Thiên Tuyền như thế nào rồi?

- bẩm...vẫn không có động tĩnh gì...

Chấp Minh nhíu mày.

- trước tiên quay về doanh trại đã...

Nói rồi dẫn đầu quay về, Trọng Khôn Nghi nhìn bóng dáng của Chấp Minh rời đi,nắm chặt tay,gương mặt lạnh nhạt nhìn về một hướng. Hai năm trước, hắn mang một phần binh lực rời khỏi Thiên Xu mong muốn tìm một minh quân để phò tá,cũng là để trả thù cho nỗi đau mất nước lẫn nỗi đau mất đi ái nhân,tri kỷ. Đứng giữa thế cục loạn lạc, hắn lựa chọn Thiên Quyền. Với tài năng của mình, hắn được Chấp Minh trọng dụng, đồng thời hắn cũng bắt đầu tin phục tài năng của Chấp Minh. So sánh với lời đồn về một vị vương ăn nằm chờ chết, Chấp Minh thật sự là rất thông minh, tài trí hơn người, trước kia là hắn vô tâm tranh giành mà thôi...Giữa hắn và Chấp Minh có cùng nỗi đau, Chấp Minh vì ái nhân mà tranh đoạt thiên hạ, hắn cũng vì ái nhân mà muốn giành lại cố thổ...khác nhau ở chỗ ái nhân của hắn đã không còn trên đời này mà ái nhân của Chấp Minh thì ở một nơi nào đó. Vì có cùng một loại tâm trạng mà hai năm qua,hắn và Chấp Minh trừ đạo lễ quân thần thì thỉnh thoảng giữa đêm khuya còn có thể là bạn rượu. Trọng Khôn Nghi nội tâm đau xót, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u ảm đạm,trên môi là nụ cười chua xót.

Chấp Minh về tới doanh trại, thay ra chiến bào rồi lập tức cho gọi các tướng lĩnh vào thương nghị bước tiếp theo. Hai năm chinh chiến dây dưa, Thiên Quyền và Nam Túc đánh đến ngươi chết ta sống, riêng Thiên Tuyền giống như nằm ngoài thế sự, không tranh cũng chẳng giành... quân đội ở biên giới cũng chỉ là đề phòng,dân chạy loạn tiến vào Thiên Tuyền cũng không từ chối, đều tiếp nhận và an bài. Chấp Minh thật sự không hiểu, thiên hạ loạn lạc đến ngày hôm nay cũng do Thiên Tuyền khơi mào, diệt Quân Thiên, diệt Dao Quang...nhắc đến Dao Quang, Chấp Minh lại cảm thấy trái tim đau đớn...nếu không có Thiên Tuyền, A Ly của hắn sẽ không rơi vào nỗi đau mất nước, sẽ không bị thù hận che mắt mà rời khỏi hắn...con dân của hắn cũng sẽ không rơi vào binh biến loạn lạc, người chết người bị thương. Chấp Minh trong mắt hằn lên oán độc, vì A Ly...hắn tranh giành thiên hạ này...A Ly muốn thiên hạ này, hắn sẽ lấy về cho y,mối thù của A Ly với Thiên Tuyền vương, hắn cũng sẽ giúp y lấy lại công bằng, Thiên Tuyền vương, chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau thôi, khi đó những gì ngươi từng làm,ta sẽ khiến ngươi trả lại gấp bội.
___________________________

GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ