GIANG SƠN MỸ NHÂN 2

531 22 2
                                    

Chấp Minh bị lời nói của Lăng Quang trấn trụ,há miệng muốn biện giải nhưng hắn lại không biết phải nói thêm cái gì...

- ta là vương của Thiên Tuyền, giống như ngươi mong muốn bảo hộ con dân, quốc thổ của mình...kỳ thật ta rất ghét vị trí vương thượng này, tất cả mọi người đều ép ta...Cẩn Khôn ép ta,Dao Quang vương thất ép ta,ngay cả người trong triều cũng ép ta...mọi người ai cũng nói muốn ta làm một vị vua thịnh thế...nhưng trước dã tâm của những chư hầu khác, ta sao có thể làm một vị vua thịnh thế? Vì hai chữ thịnh thế này, người quan trọng bên cạnh ta lần lượt ra đi...ai cũng đều bỏ ta mà đi...

Lăng Quang thất thần, giọng nói tràn ngập bi thương cùng uất hận,mắt nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm trên bàn.

- sai lầm của ta,ta có thể nhận sai nhưng chuyện đến ngày hôm nay đều là do Mộ Dung Ly, ái nhân của ngươi đứng sau thao túng... bản thân ngươi biết rõ, lại vì thế mà lôi kéo con dân của ngươi vào chuyện này, hiện tại lại oán trách ta?

- câm miệng...

- Mộ Dung Ly giết ái nhân của ta,ta lại không cách nào giết y để trả thù...mà ta nghĩ với bản tính quân tử của Công Tôn ,hắn sẽ không mong ta làm như thế...ta cũng không muốn khi gặp lại, hắn sẽ oán trách ta,suy cho cùng ta cũng nợ hắn rất nhiều... Công Tôn dùng chân thành ,thật lòng thật dạ xem Mộ Dung Ly là bằng hữu để kết giao,huynh đệ thân thiết nhưng y lại lãnh huyết, nhẫn tâm giết Công Tôn của ta...Thiên Quyền vương, ngươi nói là ta nợ y hay là y nợ ta?ta từng có dã tâm, tất cả dã tâm của ta đều vì muốn bảo hộ Thiên Tuyền, nhưng cũng vì dã tâm đó mà ta trả giá bằng sinh mạng của những người ta yêu quý...ta không thẹn với lòng, Dao Quang trước khi thuộc về Thiên Tuyền ta,dân chúng nghèo khổ,ăn không đủ no,mặc không đủ ấm, tham quan lũng đoạn, cướp bóc khắp nơi... Mộ Dung Ly là vương tử Dao Quang ,y đã làm được gì cho quốc thổ của mình chưa? Ta không dám nói ta khiến cho Dao Quang giàu có nhưng khiến cho dân chúng ăn no,mặc ấm ta vẫn làm được, ta xem con dân Dao Quang như con dân nước mình, lo lắng cho họ...ta có thể nợ vương thất Dao Quang nhưng ta không hề nợ Dao Quang, kẻ không có tư cách trách tội ta chính là Mộ Dung Ly...

- ngươi...

- thôi bỏ đi,chuyện đến nước này, có nói cũng không được gì, ai sai ai đúng đã không còn quan trọng nữa rồi...

Lăng Quang đứng dậy, vươn tay cầm hai thanh kiếm ôm vào lòng, xoay lưng lại nhìn ra phía xa.

- ân ân oán oán ở trong thời cục này đã không thể nào phân rõ ai sai ai đúng nữa rồi... đều là vương, nếu không có dã tâm sẽ bị nước khác thôn tính, ai cũng đều mong dân chúng an cư lạc nghiệp, suy cho cùng ở vị trí này là thân bất do kỷ...ta...ngày hôm nay giao Thiên Tuyền cho ngươi,tin rằng với tài đức của Thiên Quyền vương, Thiên Tuyền sẽ không phải lo lắng...

Chấp Minh nhíu mày,tổng cảm thấy lời nói của Lăng Quang có gì đó bất ổn,Chấp Minh nhạy bén phát hiện ra bất thường,ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lăng Quang vốn đang quay lưng lại với hắn,thân thể lung lay rồi giống như một con rối đứt dây mà ngã xuống,hai thanh kiếm cầm trên tay rơi xuống sàn tạo nên tiếng động chói tai. Thân thể đi trước ý nghĩ, Chấp Minh kinh hãi ôm lấy thân thể của Lăng Quang.Lăng Quang nằm trong lòng Chấp Minh,hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng trào máu, màu máu nhuộm đỏ y phục mặc trên người Lăng Quang, cực kỳ chói mắt. Chấp Minh run rẩy,trái tim của hắn đột nhiên co rút lại đau đớn như ai đó cầm dao đâm vào đến rỉ máu, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi...

GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ